Dạ dạ, nàng đương nhiên biết rõ, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng,
con của chuột thì chỉ có thể đào hang, những lời này cũng không phải là nói
suông, qua nhiều năm như vậy, những người quyền cao chức trọng trong
triều đình tất cả đều là sĩ tộc, rải rác có mấy thứ dân nhưng cũng chỉ là phù
dung sớm nở tối tàn mà thôi, bảng xếp hạng cao thấp này chỉ là niệm
tưởng, là triều đình bày ra vẻ công chính liêm minh, ngoại trừ lừa gạt người
thì còn dùng để làm gì chứ! Nghĩ như vậy, nàng xuyên qua đám người nhìn
vẻ mặt hưng phấn của Chúc Anh Đài, trong lòng hơi có chút khổ sở, sau đó
liền gió êm sóng lặng không có một tia rung động, thì ra, tình cảm sâu sắc
cũng sẽ bị thời gian hòa tan a!
“Đi thôi! Dù sao cái này cũng không liên quan đến chúng ta.” Nàng
xoay người rời đi.
Chúng ta? Vậy sao? Mã Văn Tài trong lòng vui mừng, trên mặt càng
ôn nhu, chậm rãi đuổi theo bước chân của Diệp Quân Lan.
“Ta nói này, tại sao Lương Sơn Bá lại đứng thứ nhất chứ, không biết
dẫm phải vận cứt chó gì, thế nhưng chiếm được tán thưởng của Tể tướng
đương triều Tạ An….ai u!” Vương Lam Điền không để ý khí lạnh đè nén
xung quanh Mã Văn Tài, dám chen đến bên cạnh Diệp Quân Lan nói
chuyện bát quái mà hắn nghe được, bất thình lình bị một phát đánh tới,
nước mắt lưng tròng nhìn về phía hung thủ —— Diệp Quân Lan, ủy khuất
vùi đầu ăn cơm.
“Ăn cơm của huynh đi, dài dòng cái gì! Từ khi nào huynh thành tam
cô lục bà rồi hả, nói nhảm nhiều như vậy!” Thiệt là, không nhìn thấy người
chung quanh đang nhìn sang sao? Chuyện triều đình là chuyện huynh có
thể nói đấy sao? Diệp Quân Lan hoàn toàn không ôm hi vọng với chỉ số
thông minh của Vương Lam Điền, chỉ có thể ngăn cản hắn nói tiếp.
Mã Văn Tài nhìn Diệp Quân Lan rõ ràng có ý tốt còn giả bộ ác nhân,
lại nhìn Vương Lam Điền rất giống sủng vật bị chủ nhân bắt nạt, tâm tình