Nhưng giờ phút này Chúc Anh Đài đang hồn vía lên mây, không biết
đang suy nghĩ cái gì, lời nói của Sơn trường thật vất vả khiến nàng lấy lại
tinh thần, bảo nàng đi mới Ngũ Liễu tiên sinh? Không phải chứ? Nàng chỉ
chỉ mình, thấy Sơn trường gật đầu, phút chốc không biết làm sao.
Sau đó Sơn trường lại nói: “Về phần người còn lại, Chúc Anh Đài, trò
có ai vừa ý không?”
“A, học sinh sao?” Chúc Anh Đài chỉ chỉ mình một lần nữa, Sơn
trường vẫn gật đầu, nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ chọn Sơn Bá,
nhưng bây giờ. . . . . . Nàng không dấu vết liếc nhìn Lương Sơn Bá, thấy
hắn nhìn về phía nàng cười dịu dàng, liền đỏ mặt lên, quay đi.
Lương Sơn Bá thấy thế không sao hiểu được, gần đây Anh Đài sao
vậy?
Chúc Anh Đài hít vào một hơi, bình ổn lại cảm xúc, chỉ nghe nàng
nói: “Học sinh chọn Diệp Quân Lan.”
Cái gì, nàng, không phải chứ?! Nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, Diệp
Quân Lan khóc không ra nước mắt, không đợi nàng tỏ ý kiến gì, Sơn
trường đã giải quyết dứt khoát rồi. Chúc Anh Đài nhìn Diệp Quân Lan, vô
cùng mừng rỡ. Còn Diệp Quân Lan giật giật khóe miệng, cố nặn ra một nụ
cười khổ, coi như là ứng phó.
Mã Văn Tài cầm tay Diệp Quân Lan, giúp nàng bình phục lại tâm tình,
ngược lại sắc mặt âm trầm nhìn Chúc Anh Đài, trong đôi mắt đen mạch
nước ngầm bắt đầu khởi động, Chúc Anh Đài, ta không chọc đến ngươi,
ngươi lại tìm tới cửa! Tốt, thật sự quá tốt!
Thân thể Chúc Anh Đài chợt lạnh, chẳng biết tại sao, cũng không để ý,
sau đó sắc mặt quỷ dị bỏ qua Lương Sơn Bá.
…