Rầm —— một tia chớp phá vỡ bầu trời, sau đó là tiếng sấm ầm ầm,
đinh tai nhức óc!
“Á ——” Chúc Anh Đài trượt chân, đường núi bị mưa to cọ rửa, vốn
nhìn không rõ, không đợi Diệp Quân Lan kịp phản ứng, đã nghe Chúc Anh
Đài hét thảm một tiếng, cả người ngã xuống vách núi.
Diệp Quân Lan theo phản xạ, một tay bắt được Chúc Anh Đài, đang
muốn bảo nàng ấy bình tĩnh, mình nghĩ biện pháp kéo lên, nhưng Diệp
Quân Lan vẫn đánh giá thấp ý chí muốn sống của con người, không đợi
Diệp Quân Lan đứng vững, Chúc Anh Đài đang kéo tay nàng chợt dùng
sức, kết quả đường núi vốn rất trơn, nên nàng cũng không đứng vững, bị
kéo theo xuống dưới.
Như vậy là kết thúc sao? Hai mắt Diệp Quân Lan nhắm nghiền, lúc
này ý niệm đầu tiên trong đầu lại là, Tu Nhân, muội còn chưa hỏi qua
huynh có thích muội hay không, cũng chưa nói cho huynh biết muội thích
huynh! Nhưng mà, hình như không có cơ hội rồi! Tu Nhân, hi vọng huynh
hạnh phúc!