Hắn đứng bên ngoài y quán, lại không thể đi vào cùng nữ tử hắn yêu
mến, bởi vì Vương Lan phát hiện Quân Lan là nữ, liền cự tuyệt không cho
hắn vào, nếu không phải sợ làm chậm trễ việc điều trị cho Quân Lan, hắn
tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy.
Nhìn đại môn y quán, trong lòng Mã Văn Tài tràn đầy khổ sở, đó là nữ
tử hắn yêu mến, là nữ tử hắn nâng trong lòng tay đặt trong tim, là nữ tử mà
hắn hận không được giao ra hết thảy chỉ vì cầu một tiếng cười của nàng,
hiện tại tái nhợt yếu ớt như vậy, vết thương đầy người nằm trên giường,
giống như chỉ cần hắn lơ là thì nàng sẽ biến mất.
Từ từ nắm chặt bàn tay trong tay áo, từng tia máu rỉ ra, sau đó từng
chút từng chút, nhiễm đỏ ống áo.
“Công tử, công tử, ngài đang làm gì, tay của ngài. . . . . .” Mã Thống
cũng bất chấp phân cách chủ tớ, một phát bắt được tay Mã Văn Tài, nhìn
từng vết thương trên tay, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:
“Công tử, Diệp cô nương sẽ không có chuyện gì, công tử cũng phải bảo
trọng thân mình chứ!”
Mã Văn Tài hất tay Mã Thống ra, không nói, ánh mắt chăm chú nhìn
đại môn không dời, Quân Lan, muội sẽ không sao đúng không? Một khắc
này, nét mặt hắn cực kỳ giống hài tử yếu ớt bất lực. Muội nói, muội sẽ
không sao có đúng không? Chúng ta sẽ ở cùng nhau, muội sẽ cười, sẽ tức
giận, sẽ tủi thân, sẽ làm nũng, sẽ gọi ta Tu Nhân, mà không phải nằm trong
kia, mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, có phải hay không?
Mã Văn Tài hoảng hốt nở ra một nụ cười mờ mịt, trong mắt mất đi
tiêu cự, Quân Lan, chúng ta sẽ ở cùng nhau, có đúng hay không?
Cửa mở ra, Vương Lan thoải mái bước ra ngoài, nhìn hai chủ tớ ở phía
ngoài nở một nụ cười ấm áp.