xử lý chuyện sau này thế nào. Trong mắt hiện lên một tia sát ý, lập tức
ngưng đọng.
Hắn đứng dậy, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Diệp Quân Lan, thấy
nàng bởi vì thân thể đau đớn mà khẽ cau mày, cúi đầu, thương tiếc in lên
trên trán nàng một nụ hôn, sau đó cũng không để ý ánh mắt hoảng sợ của
Trụy nhi, xoay người rời đi.
Trụy nhi nhìn Mã Văn Tài rời đi, lại nhìn tiểu thư không biết gì nằm
đó, nhất thời sinh lòng áy náy, tiểu thư, thật xin lỗi, em không giữ được
trong sạch cho người. Chờ người tỉnh lại, Trụy nhi nhất định sẽ lấy cái chết
để tỏ lòng!
Tác giả: Trụy nhi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều! Tiểu thư nhà ngươi biết
rồi cao hứng còn không kịp nữa là!
“Diệp gia muội tử không sao rồi! Thật tốt quá! Như vậy ta liền yên
tâm!” Vương Lam Điền vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, ngẫm lại vẫn không
yên lòng, liền xoay người định đi y quán, nửa đường gặp Mã Văn Tài trở
lại, mới biết được Diệp Quân Lan đã thoát khỏi nguy hiểm, vốn định đi
xem một chút, nhưng bởi vì một câu của Mã Văn Tài nói “Quân Lan vừa
ngủ!”, không thể làm gì khác hơn đành đi theo Mã đại công tử trở về
phòng.
Mã Văn Tài để Vương Lam Điền vào phòng hắn cùng Diệp Quân Lan,
bản thân thì đi vào bên trong rửa mặt, tắm rửa, đổi y phục, đi ra ngoài ăn
chút điểm tâm mà Mã Thống chuẩn bị, tinh thần tốt lên không ít, cũng
không buồn ngủ, tinh tế nghĩ tới chuyện sau đó.
“Đúng rồi, hình như ở chỗ Dong Khê truyền ra tin tức, còn chưa tìm
được Chúc Anh Đài.” Vương Lam Điền thấy Mã Văn Tài không mở
miệng, chỉ miễn cưỡng uống trà, hắn xem xét sắc mặt của Mã Văn Tài, mở