không biết thế nào lại đột nhiên tốt vô cùng, thật ra thì Vương Lam Điền
cũng không đáng ghét lắm, bằng không hắn còn không biết Quân Lan có vẻ
mặt đáng yêu như thế! Nếu Quân Lan thích, thỉnh thoảng nuôi sủng vật
cũng không tồi!
Chúc mừng chúc mừng Vương Lam Điền đồng học, ngài ở trong lòng
Mã đại công tử chính thức thăng cấp thành công làm sủng vật của Diệp
Quân Lan! A di đà Phật, nguyện Bồ Tát phù hộ cho ngươi!
Vốn cho là hôm nay giống như thường ngày, không ngờ, thần long chỉ
thấy đầu không thấy đuôi, sơn trường Vương Thế Ngọc lại bất ngờ xuất
hiện.
“Vì ích lợi học tập của chúng học sinh, thư viện quyết định phái hai đệ
tử đi mời Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh đến đây dạy học. Không biết
có vị học sinh nào tự nguyện đi làm việc này không?” Sơn trường vừa mở
miệng, phần đông học sinh đang ngồi đều kinh hãi.
Trong phòng học thoáng chốc náo loạn thành một đoàn, mọi người
châu đầu ghé tai, nghị luận rối rít. Sắc mặt Sơn trường bình tĩnh, nhưng
trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tia sáng, có lẽ đã thu hết toàn bộ vẻ mặt của
học sinh vào đáy mắt.
Cái gì, mời tửu quỷ đại thúc? Không phải chứ? Diệp Quân Lan cùng
Mã Văn Tài nhanh chóng trao đổi ánh mắt kinh ngạc, sau đó mặt không
biểu cảm nghe xem Sơn trường kế tiếp sẽ nói cái gì.
Chợt nghe Sơn trường hô lớn một câu: “Yên lặng!” Tất cả lặng ngắt
như tờ.
“Lão phu quyết định để cho Chúc Anh Đài đi!” Sơn trường sờ sờ râu
mép, nhìn Chúc Anh Đài, thỏa mãn gật đầu.