của nàng, nàng cũng bởi vì cứu nàng ấy mới bị thương, nếu Tiểu Cửu chết
rồi, không phải là nàng lỗ lớn sao!
Diệp Quân Lan trái lo phải nghĩ, hồi lâu, nghe được giọng nói nhàn
nhạt của Mã Văn Tài: “Còn chưa tìm được, nhiều ngày như vậy, mọi người
căn bản đã buông xuôi, nhưng mà hình như nghe nói Lương Sơn Bá vẫn
còn đang tìm nàng.” Giọng nói vô cùng thản nhiên không thèm đếm xỉa.
“Muội đó, ngoan ngoãn dưỡng thương đi!” Mã Văn Tài dặn dò, hàm
chứa ý tứ quan tâm nhàn nhạt, hắn dừng lại, thở dài, trong giọng mang theo
một chút sợ hãi, ngữ điệu rất mềm nhẹ , “Quân Lan, đáp ứng ta, đừng để
cho ta lo lắng nữa, được không?”
Trong lòng Diệp Quân Lan chợt nhói lại, trong mắt có hơi nước dâng
lên, đôi mắt dần dần mơ hồ, nàng len lén lau nước mắt đi, kéo kéo tay áo
Mã Văn Tài, bốn mắt nhìn nhau, nàng kiên định gật đầu, ta đáp ứng huynh,
Tu Nhân, ta sẽ bảo vệ tốt mình, tuyệt đối sẽ không để huynh lo lắng cho ta!
Mã Văn Tài sửng sốt, sau đó thư thái cười cười, mấy ngày liên tiếp lo
lắng sợ hãi đã tan thành mây khói, sau cơn mưa trời lại sáng.
Diệp Quân Lan nhìn nụ cười của hắn, chợt nhớ tới lúc rơi xuống núi,
trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ, muốn nói lại thôi, đỏ mặt lên, khẽ
quay đầu, lời nói ra khỏi miệng liền thay đổi: “Có phải huynh nên đến lớp
rồi hay không, bỏ học là không tốt đâu! Nơi này có Trụy nhi rồi!”
“Quân Lan, muốn đuổi ta đi sao? Cũng được, nghe nói gần đây có
quan viên mới muốn tới khảo sát, ta đi trước đây!” Mã Văn Tài liếc thấy
nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, định trêu nàng, cho nên đứng dậy, làm bộ
muốn đi.
Diệp Quân Lan vội vàng vươn tay, kéo vạt áo Mã Văn Tài, khẽ đỏ
mặt, ấp úng nói: “Đừng đi, ta có lời muốn. . . . . .”