Mã Văn Tài quay người lại, nhìn nàng, nhướng mày, đợi nàng nói.
Diệp Quân Lan không dám nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu nhỏ
giọng nói: “Cái đó, cái đó, ta thích huynh!” Nàng đột nhiên ngẩng đầu,
ngưng mắt nhìn ánh mắt rung động lúc này của Mã Văn Tài, đó là ánh mắt
của người nàng thích nhất, rất nghiêm túc nói ra từng chữ từng câu: “Ta
Diệp Quân Lan thích huynh, rất thích!” Đúng, nàng thích hắn, rất thích rất
thích, thích hơn bất luận kẻ nào.
Mã Văn Tài nhìn nữ tử giờ phút này nghiêm túc nói thích mình, trong
lòng mừng như điên, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng quý trọng ôm nữ tử mà
mình yêu mến, cảm giác được người nàng cứng đờ, sau đó mềm mại tựa
vào trong ngực hắn, liền ghé ở bên tai nàng nói nhỏ, hắn nói: “Ta rất vui!”
Diệp Quân Lan cười vui vẻ, thì ra thích một người là một chuyện hạnh
phúc như thế!
Trong phòng, rốt cục hai người đã sáng tỏ tâm ý của nhau, còn bên kia
Chúc Anh Đài vẫn không có nửa điểm tin tức, mỗi ngày Lương Sơn Bá đều
gấp đến độ xoay vòng quanh, đi khắp chung quanh núi tìm Chúc Anh Đài,
nhưng làm sao cũng không tìm được.
Chuyện này, thế mà lại làm khổ Vương Lam Điền rồi, nhiệm vụ mỗi
ngày của hắn chính là trinh thám tin tức về Chúc Anh Đài sau đó báo lên
cho Mã Văn Tài, vì vậy hắn chỉ có thể dãi nắng dầm mưa đến đây thăm dò
tin tức, bận trước bận sau, nhưng vẫn vô ích, sau đó còn phải đến thăm
Diệp gia muội tử của hắn.
Chuyện này, sau khi Chúc Anh Đài mất tích một tháng, nam nhân nào
đó nói, “Chúc Anh Đài tám phần là đã chết, nếu không sao lại không có
bóng người chứ!” Vương Lam Điền chạy vào phòng của Diệp Quân Lan
cùng Mã Văn Tài, bất chấp Diệp Quân Lan đang nằm trên giường, vừa nhìn