không bị đánh ra ngoài mới là lạ!
Ai, sớm biết đã không gạt Tu Nhân đi ra ngoài, như vậy sẽ có ý kiến
hay rồi. Hiện tại thì. . . . . . Diệp Quân Lan lắc đầu, lại nói, nếu Tu Nhân
biết, đoán chừng nàng cũng không ra được. Diệp Quân Lan ngẩng đầu nhìn
tấm biển, Chẩm Hà lâu, có nên đi vào hay không đây?
“Nếu tới rồi, Lan nhi còn do dự cái gì đây?” Ách ~ Lan nhi, người gọi
nàng như vậy, trừ ca ca phụ thân mẫu thân nhà nàng, cũng chỉ có. . . . . .
Diệp Quân Lan gượng cười, xoay người, thấy Mã Văn Tài ngoài cười
nhưng trong không cười nhìn nàng, đi theo phía sau chính là Vương Lam
Điền đệ nhất chân chó, Diệp Quân Lan hung hăng trừng mắt nhìn Vương
Lam Điền một cái, biết ngay hắn thành sự không có bại sự có thừa mà.
Vương Lam Điền ủy khuất rụt rụt ra phía sau Mã Văn Tài, lệ rơi đầy
mặt, Diệp gia muội tử, đây không phải lỗi của ta, thật sự là Văn Vài huynh
rất đáng sợ!
Diệp Quân Lan hắc tuyến, nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, sau đó
dùng đôi mắt trông mong nhìn Mã Văn Tài nhận lỗi: “Tu Nhân, muội sai
rồi!”
Mã Văn Tài bất đắc dĩ thở dài, không phải hắn không biết tính tình
của Lan nhi, chẳng qua tốt xấu gì cũng nên để cho hắn đi cùng, đưa tay kéo
Diệp Quân Lan, nhàn nhạt nói: “Đi thôi! Chúng ta vào xem một chút.”
“Dạ.” Diệp Quân Lan gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa, theo Mã
Văn Tài đi vào. Phía sau đương nhiên là Vương đại công tử của chúng ta.
Trên võ đài, nữ tử nhảy múa vung ống tay áo màu trắng vừa dài vừa
mềm mại, nhấc lên thu lại, uyển chuyển giống như kinh hồng, bay lượn như
du long, nhẹ nhàng xoay, thân thủ xinh đẹp nổi bật, mê loạn tâm mọi người.