cũng hết cách.” Mã Văn Tài thấy nàng có vài phần tò mò, giống như nàng
am hiểu y thuật, bèn nói cặn kẽ một lần.
Diệp Quân Lan nghe Mã Văn Tài nói vậy, chậm rãi suy xét, Diệp
Quân Lan am hiểu y thuật, nhắc đến y thuật của nàng, Diệp Quân Lan đúng
là rất giỏi, thậm chí còn phải nói là thần y. Nhưng nàng không thích làm
thầy thuốc, nàng thích nghiên cứu. Càng thích nghiên cứu cách chữa bệnh,
đặc biệt là những bệnh kỳ lạ.
Mã Văn Tài cũng không quấy rầy nàng, mặc cho khuôn mặt nhỏ nhắn
ấy nhăn nhíu lại, trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt rất nghiêm túc, cánh môi của hắn
ẩn ẩn nụ cười, Lan Nhi như thế rất đáng yêu, thật thú vị.
Y quán, “Tiểu Cửu muốn Sơn Bá ca ca!” Vẻ mặt Chúc Anh Đài như
đưa đám, nhỏ giọng nức nở, thậm chí còn ủy khuất nhìn chằm chằm Chúc
Anh Tề: “Người xấu, Tiểu Cửu muốn Sơn Bá ca ca! Sơn Bá ca ca mau đến
đây, Tiểu Cửu bị người xấu ức hiếp, Sơn Bá ca ca…”
Nói xong, oa lên một tiếng, bật khóc.
Chúc Anh Tề nhìn muội muội khóc lóc la hét đòi Lương Sơn Bá,
không khỏi than dài một tiếng. Hắn đây đã tạo ra nghiệt gì thế này! Muội
muội ruột của mình không cần mình, gọi hắn là người xấu, trong miệng
trong tâm đều nghĩ đến Lương Sơn Bá kia, đây là làm sao! Có lẽ, lúc trước
không nên để nàng đến thư viện Ni Sơn.
Vương Lan đứng ở một bên, nhìn gương mặt khổ sở vạn phần của
Chúc Anh Tề, trong lòng cũng đau khổ thay hắn, nhưng mà, dù sao đây
cũng là chuyện của nhà hắn, nàng không tiện nói nhiều. Lắc đầu, nói với
Chúc Anh Tề một tiếng, đưa thuốc cho hắn, rồi đi ra ngoài. Có lẽ nàng nên
đi tra cứu sách cổ, xem trong sách có cách gì hay không.
Ra khỏi y quán, liền thấy Lương Sơn Bá đứng ở ngoài cửa, trong lòng
Vương Lan không khỏi chua xót. Nàng là người thông minh, trải qua nhiều