là bị lừa bán. Có ai đó có thể đồng ý một chút son vạn người nếm, một cánh
tay ngọc vạn người gối đây, chẳng có ai là nguyện ý hết.”
“Ngọc tỷ tỷ, mỗi người đều phải đối mặt với cuộc sống mà mình đã
lựa chọn. Ngươi không sai, nhưng xin hãy nhớ kỹ, con người cuối cùng sẽ
phải trả giá rất lớn cho những chuyện mình làm ra. Lúc ngươi quyết định
rời đi, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, cùng đừng nên hối hận, cũng
không được khóc lóc, phải dũng cảm mà bước tiếp. Ngọc tỷ tỷ, trên đời này
không còn Hoàng Lương Ngọc nữa rồi, ngươi chỉ là Ngọc Vô Hạ trong
Chẩm Hà Lâu này mà thôi.”
“Ngọc tỷ tỷ, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, cũng hi vọng
sau này ngươi không nên xuất hiện trước mặt Bát ca nữa, Bát ca là người
đáng được hưởng những điều hạnh phúc nhất. Mà ngươi, từ lúc bắt đầu đã
không xứng với huynh ấy. Tạm biệt, lần này cũng là lần cuối cùng.”
Không phải vậy, Quân Lan sao lại nói với nàng như thế, tất cả những
điều này đều không phải nàng mong muốn. Tại sao không tin nàng, nàng
vô tội mà. Ngọc Vô Hạ bịt kín hai tai, cuộn tròn nằm trên giường, khóc nức
nở.