“…. Vương Lam Điền đã kéo Bát ca của muội đi về rồi. Hình như còn
có Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá bị Bát ca ngươi tìm thấy, cũng bị đóng
gói mang về rồi.”
“A, còn có Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá nữa, muội cũng quên mất
hai người họ.”
“…”
Tiếng nói xa dần, hai bóng dáng như hòa vào nhau, toát ra vẻ hòa hợp
dị thường, có một loại cảm giác là hạnh phúc nổi lên.
Chẩm Hà Lâu, Trúc Vân Các, Ngọc Vô Hạ đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt
tái nhợt, cả người run rẩy, không ngừng nhớ lại những lời mà người con gái
kia đã nói.
“Ngọc tỷ tỷ, ngươi hối hận không?”
“Ngọc tỷ tỷ, ngươi hối hận rồi, đúng không? Ngươi hối hận đã từ bỏ
cuộc sống giàu sang phú quý. Hối hận đã từ bỏ Bát ca – người yêu ngươi
vô cùng sâu đậm. Đúng vậy, Ngọc tỷ tỷ, người đã từng có trong tay hết
thảy, nhưng những thứ đó ngươi chưa từng ngó ngàng. Ngươi muốn có tình
yêu chân chính của riêng mình, cho nên ngươi làm tổn thương những người
yêu ngươi, đào hôn, ngươi dùng tình yêu của mình hung hăng dẫm đạp
người thân và tình yêu của Bát ca dưới chân mình, để rồi đuổi theo tình yêu
chân chính của ngươi. Còn bây giờ thì sao? Tình yêu chân chính của ngươi
quay lưng lại phản bội ngươi, cái gì ngươi cũng không còn, vì thế ngươi hối
hận.”
“Ngọc tỷ tỷ, ngươi không cần phải giải thích, cũng không cần nói cho
ta biết ngươi vô tội. Đúng vậy, thật sự ngươi vô tội. Ban đầu ngươi không
biết người mà ngươi nương thân kia lại là ngươi bán ngươi vào lầu xanh,
nhưng ngươi có bao giờ nghĩ rằng những cô nương trong thanh lâu này có
ai không phải là người vô tội? Những người đó không cùng đường thì cũng