khỏi Trúc Vân Các. Giờ khắc này Mã thái thú tâm phiền ý loạn, cũng
không để ý đến hành động nhỏ của họ, đi theo Mã Văn Tài ra ngoài.
Trong lòng Diệp Quân Lan biết Tu Nhân trước nay luôn có thể tự
mình sắp xếp công việc ổn thỏa. Hiện giờ trước mắt nàng cũng có việc cần
xử lý, bèn thoáng thả lòng tâm tình, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hít thật sâu
một hơi, đi về phía sau tấm bình phong.
“Ngươi là ai? Sao lại xông vào phòng của ta? Quá vô lễ!” Hoàng
Lương Ngọc đã sửa sang lại y phục, vẻ mặt giận dữ nhìn Diệp Quân Lan.
Diệp Quân Lan cũng không để ý, khẽ mỉm cười, nói: “Đã lâu không
gặp, Ngọc tỷ tỷ!”
“Quân Lan, ngươi là Quân Lan?!” Cái gì, Ngọc tỷ tỷ? Hoàng Lương
Ngọc giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh*, nhìn cô gái nhỏ mặc trang phục đàn
ông ở trước mắt mình, hô lên tên của cô gái đó.
(*)sét đánh đỉnh đầu: chỉ việc diễn ra quá bất ngờ, quá chấn động,
không thể tin được.
Diệp Quân Lan khẽ gật đầu, đáp: “Là ta, chỉ có điều ta không ngờ sẽ
gặp tỷ ở nơi này, Ngọc tỷ tỷ!” Giọng điệu rất bình thản, không giận dữ.
“Quân Lan, muội nghe ta nói, ta…” Hoàng Lương Ngọc hoảng hồn,
dù sao nàng cũng ở trong thanh lâu này lâu như vậy, đã không còn là đại
tiểu thư không hiểu chuyện của năm nào nữa rồi. Tất nhiên có thể nghe
hiểu ý trong giọng điệu của Diệp Quân Lan. Nàng nhìn Diệp Quân Lan,
muốn nói lại thôi. Vành mắt dần dần rơm rớm, lộ ra vẻ điềm đạm đáng
thương.
“Tỷ nói đi, hôm nay ta đến là để nghe tỷ nói chuyện.” Diệp Quân Lan
quay lưng đi, cũng không nhìn Hoàng Lương Ngọc.