Diệp Quân Lan cảm thấy được cả người Mã Văn Tài căng cứng, sao
thế nhỉ? Giọng nói của nam nhân nọ có gì không đúng sao? Nàng lo lắng
nhìn Mã Văn Tài, nắm bàn tay hắn.
Mã Văn Tài cảm giác tay của mình bị nắm lấy, chủ nhân của bàn tay
ấy đang lo lắng nhìn mình, khe khẽ mỉm cười một cái, ý bảo nàng không
cần lo lắng. Sau đó hướng về phía một nam một nữ đang ở sau tấm bình
phong, mở miệng, nhưng giọng điệu không hề che giấu sự khinh thường:
“Hóa ta thái thú đại nhân ở đây, trái lại là Mã mỗ thất lễ rồi!”
Nam nhân vừa nghe xong, cũng không thèm để ý quần áo mình bây
giờ xốc xếch, vọt ra ngoài, chỉ vào Mã Văn Tài, run rẩy nói: “Văn Tài, sao
con lại ở đây?!”
Nam nhân đã hơn bốn mươi tuổi, hơi có phần tang thương. Có thể
thấy ông được bảo dưỡng vô cùng tốt. Thân hình cao to, khuôn mặt tuấn
lãng, ngẫm lại có thể thấy tuổi trẻ cũng là một mỹ nam nổi danh, có năm
sáu phần giống với Mã Văn Tài. Trong lòng Diệp Quân Lan đột nhiên hiểu
ra, không lẽ là phụ thân của Tu Nhân? Nàng không khỏi lo lắng nhìn Mã
Văn Tài, Mã Văn Tài tất nhiên cũng không dối gạt nàng, khẽ gật đầu. Sau
đó hắn quay lại nhìn về phía phụ thân mình, cười lạnh nói: “Thái thú đại
nhân có thể ở đây, sao ta lại không thể chứ? Sao chỉ cho phép quan thắp
đèn mà không cho dân đốt lửa sao?”
“Văn Tài, con… sao con có thể ăn nói với phụ thân mình như thế hả?”
Mã thái thú tức giận thở gấp, nhìn khuôn mặt xem thường cùng nụ cười
lạnh lùng châm biếm của con trai, hít sâu thở ra một hơi dài, trong mắt hiện
lên vẻ bi ai: “Thôi bỏ đi, ta biết con còn giận ta, chúng ta không thể từ từ
nói chuyện một chút được sao!?”
“Thái thú đại nhân đã nói như vậy, tại hạ há có thể không theo, xin
mời!” Giong Mã Văn Tài mang theo sự châm chọc. Sau đó nhìn Diệp Quân
Lan ý bảo không cần lo lắng. Hắn đi một lát sẽ quay lại. Rồi xoay người ra