Thôi bỏ đi, nể tình Bát ca, hơn nữa dù sao nàng và Chúc Anh Đài cũng là
bạn đồng môn (cùng lớp), đi xem một chút.
“Bát ca, muội đồng ý với huynh, chúng ta đi thôi!” Diệp Quân Lan
vừa nói xong, trong mắt Chúc Anh Tề lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng dẫn
đầu đi về phía y quán.
Diệp Quân Lan cũng không để ý tới Lương Sơn Bá, nhưng ngay khi
đang định đi ra ngoài cùng họ, thì Mã Văn Tài ngăn nàng lại, Diệp Quân
Lan kề sát vào lỗ tai hắn, nói nhỏ mấy câu, thấy sắc mặt hắn thoáng biến
sắc, ngăn cản nàng bước ra ngoài, đành vỗ nhẹ tay hắn, nghiêm túc nhìn
thẳng hắn. Mã Văn Tài thấy thế thì hiểu được ý tứ trong ánh mắt của nàng,
nói: “Đi đi, lần này đem hết thảy chấm dứt đi! Lan Nhi, muội không còn
mắc nợ nàng ta cái gì nữa.”
Diệp Quân Lan gật đầu, ra khỏi lớp học, đi về phía y quán. Chúc Anh
Đài, sau lần này, chúng ta không ai nợ ai nữa.
Mã Văn Tài chăm chú nhìn bóng lưng đi xa dần của Diệp Quân Lan,
xoay người lại, nhìn về phía đám đông học sinh đang đứng ngoài lớp học.
Có người tò mò, có kẻ kinh ngạc, có người nghi ngờ, cũng có kẻ tựa hồ
đang tính toán cái gì đó. Ánh mắt Mã Văn Tài lạnh lẽo, hừ, tính toán sao?
Mã Văn Tài liếc sang Vương Lam Điền, đương nhiên là Vương Lam
Điền vui vẻ chạy lại gần, bây giờ hắn hoàn toàn coi Mã Văn Tài là lão đại.
Lúc này Mã Văn Tài mới chậm rãi mở miệng: “Quản lý tốt cái miệng của
các ngươi, nếu không đừng trách ta không nể tình đồng môn!” Giọng nói
âm trầm, cả người đám học sinh run bần bật, giống như rơi vào hầm băng,
sự tàn nhẫn trong giọng nói mà ai cũng đều nghe ra, vội gật đầu lia lịa.
Mã Văn Tài cười một tiếng hài lòng, xoay người đi về phía y quán,
Vương Lam Điền bước nhanh đuổi theo, đi sau lão đại là an toàn nhất.