Vương Lam Điền cũng đi theo nàng, theo như lời hắn nói là nhớ tỷ tỷ lâu
rồi chưa gặp.
Lần này, có lẽ phải cáo biệt thư viện Ni Sơn thật rồi, hẹn gặp lại, thư
viện Ni Sơn.
Diệp Quân Lan trở về nhà, theo sau là Vương Lam Điền, đương nhiên
mọi người Diệp gia vô cùng phấn khởi vui mừng. Diệp tẩu rất lâu chưa gặp
bào đệ của mình, lập tức ôm Vương Lam Điền khóc oà lên, Diệp đại ca
thấy thế đau lòng không thôi. Vì thế cuộc sống của Vương Lam Điền ở
Diệp gia có thể nói là nước sôi lửa bỏng, nhưng đó là chuyện sau này.
“Lan Nhi, Tu Nhân có nói cho muội biết, lần này hắn phải xử lý
chuyện gấp gì không?” Diệp đại ca lôi Diệp Quân Lan đi uống trà, lơ đãng
hỏi một câu.
“À, không có, sao thế ạ?” Diệp Quân Lan kinh ngạc, Tu Nhân không
nói gì hết, đại ca hỏi thế là có ý gì? Mặt nàng biến sắc, vội vàng hỏi: “Đại
ca, chẳng lẽ Tu Nhân xảy ra chuyện gì sao?”
Diệp Quân Mạc vội xua tay, ý bảo nàng yên tâm, nói: “Tiểu tử kia sao
có chuyện gì được? Đừng lo lắng vớ vẩn! Nếu người trong thiên hạ đều
chết sạch, ta thấy hắn vẫn sống tốt đấy!” Diệp Quân Mạc trái lại không hề
lo lắng tiểu tử kia gặp chuyện không may, việc Mã Văn Tài đang làm hắn
đều biết, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, không nói cho Lan Nhi là sợ
nàng lo nghĩ lung tung, tiểu tử kia cũng có thật có lòng.
Diệp Quân Lan ngẫm nghĩ thấy cũng phải, chẳng lẽ đây gọi là quan
tâm quá hóa loạn sao? Ôi, quả nhiên nàng hoàn toàn bại trong tay hắn rồi.
Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên lặng uống trà, khoảng
thời gian yên bình như vậy không còn lâu nữa, hỗn loạn nổi lên khắp nơi,
không biết Thượng Ngu sẽ ra sao.