Diệp Quân Lan không để ý đến vẻ mặt như trời sắp sập của Vương
Lam Điền, nhìn thẳng Mã Văn Tài, hỏi: “Đại ca nói cho huynh biết!”
Giọng điệu rất khẳng định.
Mã Văn Tài gật đầu, trả lời: “Đại ca muội không muốn muội phiền
lòng, dù sao… Nhưng ngược lại Lương Sơn Bá nhận được tin tức nhanh
như vậy cũng là chuyện cần phải suy ngẫm.” Sau đó nhảy xuống ngựa, giao
ngựa cho Mã Thống.
Diệp Quân Lan nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, cũng xuống ngựa,
Trụy Nhi vội vàng tiếp lấy dây cương: “Vậy có liên quan gì đến chúng ta?”
“Đúng vậy!” Mã Văn Tài nhíu mày theo thói quen, trả lời, sau đó dắt
tay Diệp Quân Lan, đi vào thư viện Ni Sơn.
“Đừng bỏ ta lại mà, chờ một chút” Vương Lam Điền vừa hô, vừa chạy
theo.
“Tu Nhân” Diệp Quân Lan bỗng dừng lại, nhẹ nhàng gọi.
“Gì thế?”
“Muội bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn” Trong mắt Diệp Quân Lan
chợt lóe sáng, sau đó nghiêng đầu nhìn người đang đi bên cạnh, trong mắt
ánh lên sự kiên định: “Muội thật may mắn khi người trong lòng muội chính
là huynh.” Biết yêu thương muội thế nào, biết đối xử tốt với muội ra sao.
Biết trân trọng bản thân mình thế nào, càng quan trọng hơn là biết bảo vệ
gìn giữ tình cảm giữa hai người ra sao.
“Ta cũng thấy may mắn!” Mã Văn Tài cười ôm nàng vào lòng, cúi
thấp đầu, ôn nhu nói nhỏ bên tai nàng. Ta rất may mắn khi đã gặp được
nàng, sau đó yêu nàng, càng may mắn hơn là trong lòng nàng cũng có ta.