rót trà cho mình, để chén trà xuống, nói tiếp: “Lúc trước muội đã đồng ý
với ta chuyện gì?”
Ta không ở bên cạnh, nhớ phải bảo vệ mình cho tốt, đừng khiến ta lo
lắng.
“Chuyện đó, chuyện đó…” Diệp Quân Lan thoáng chốc cứng họng,
sau đó vẻ mặt lúng túng, oán trách nói: “Ai mà ngờ được Anh Đài sẽ đào
hôn cơ chứ?”
“Muội thật sự không ngờ tới à?” Mã Văn Tài cười như không cười,
Lan Nhi hiểu rất rõ Chúc Anh Đài, sao lại không nghĩ tới Chúc Anh Đài
muốn đào hôn được chứ? Tám phần là ở nhà quá chán nên muốn đi xem
kịch vui rồi.
“Được rồi, lúc ấy ta không chắc chắn mà!? Ta cho rằng nể tình Chúc
bá phụ, Chúc bá mẫu và Bát ca, ít nhất Anh Đài sẽ ở lại, không ngờ nàng
ta…” Nàng ta lại có thể vì Lương Sơn Bá, vứt bỏ người nhà yêu thương
mình như vậy. Diệp Quân Lan nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy đau lòng
cho người Chúc gia.
Mã Văn Tài vuốt tóc nàng, tỏ vẻ an ủi, mở miệng: “Một ngày nào đó,
nàng ta sẽ hối hận.” giọng nói rất bình tĩnh.
“Có lẽ vậy.” Diệp Quân Lan bất đắc dĩ thở dài, nhưng bây giờ chịu bất
hạnh vẫn là Chúc bá phụ, Chúc bá mẫu, Bát ca, và mọi người trong Chúc
gia.
Chúc Anh Tề chưa từng ngờ tới, cô em gái nhỏ bé đáng yêu thông
minh lương thiện lại khiến mọi người đi đến tình cảnh như hiện giờ.
Phụ thân không còn sức để xen vào chuyện của Chúc gia nữa, đã giao
toàn bộ mọi chuyện cho hắn.