Chúc Anh Tề lập tức quyết định, trước tiên đi Hàng Châu lôi Cửu nha
đầu về nhà.
“Công tử, thuộc hạ muốn đi Hàng Châu trước.” Bạch Hằng đứng trước
mặt Mã Văn Tài, cúi đầu cụp mắt, trong giọng nói mang theo vài phần
cung kính.
Mã Văn Tài híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên, vẽ thành một đường
cong, cười như không cười, con ngươi đen láy trong trẻo mà lạnh lùng,
dường như nhìn thấu tâm tư của Bạch Hằng: “Bởi vì Chúc Anh Đài ở Hàng
Châu?”
Bạch Hằng không nói, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút tâm tình
nào.
“Thế mà ta lại không biết ngươi quan tâm đến Chúc Anh Đài như vậy!
Bạch Hằng, ngươi không cam lòng sao?” Một câu nói đã phá vỡ tâm tư của
Bạch Hằng.
Bạch Hằng không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ
khẽ nắm chặt nắm đấm, lộ ra tâm trạng của hắn.
Mã Văn Tài nhìn hắn một cái, quay đầu không nói gì nữa, không khí
trong phòng vô cùng ngột ngạt.
“Xin công tử thành toàn!” Bạch Hằng vẫn cố chấp không buông tha,
đúng vậy, hắn không cam lòng.
Lúc đầu hắn chẳng buồn để ý tới Chúc Anh Đài, đám cưới với Chúc
gia chỉ bởi lợi ích Chúc gia mang đến, thậm chí Chúc Anh Đài đào hôn hắn
còn vui vẻ đứng xem kịch vui. Nhưng mà, hắn có chỗ nào kém với tên thư
sinh mặt trắng kia chứ. Hắn rất tức giận, hắn muốn đi quấy rối.