ôn nhu khéo hiểu lòng người giờ phút này đã sớm vặn vẹo chỉ còn lại sự
tàn nhẫn.
Mã thái thú đẩy cửa thư phòng, liền thấy nhi tử mà ông ta tâm tâm
niệm niệm đang đứng đưa lưng về phía mình, trong lúc lơ đãng, Văn Tài
của ông ta đã trở thành một nam tử cao ngạo rồi, một mình đảm đương hết
thảy. Ông ta sững sờ nhìn bóng lưng Mã Văn Tài, nhất thời cảm khái vạn
phần.
“Phụ thân.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Mã thái thú lập
tức tỉnh lại, nhìn Mã Văn Tài xoay người qua. Trong lòng Mã thái thú vô
cùng đau khổ, bắt đầu từ khi nào, Văn Tài không còn gọi ông là “cha” nữa,
mà chỉ gọi “phụ thân”.
“Phụ thân, có việc sao?” Mã Văn Tài thấy Mã thái thú không trả lời,
trong mắt hiện lên sự châm chọc, như vô ý nói: “Nếu không có chuyện gì,
liền đi nghỉ sớm đi, đoạn đường này bôn ba chắc cũng mệt mỏi rồi.”
Mã thái thú nghe nhi tử thật giống như muốn tốt cho ông nhưng kì
thực là không muốn nhìn thấy ông, nhất thời bực mình, trong lòng quặn
đau, cảm thấy cả người không có khí lực, lui lại mấy bước thiếu chút nữa
ngã nhào, cũng may Ngọc Vô Hà đỡ, ân cần xoa xoa ngực cho ông ta.
Ngọc Vô Hạ giúp Mã thái thú ngồi xuống, hướng về phía Mã Văn Tài
mở miệng nói: “Văn Tài, làm sao ngươi có thể đối với cha mình như vậy,
cha ngươi không phải là quan tâm ngươi nên mới tới thăm ngươi sao?”
“Ngọc Vô Hạ? Ta vậy mà không biết Mã phủ từ lúc nào đã đổi chủ
rồi?!” Mã Văn Tài tựa như nói chuyện phiếm nhìn Ngọc Vô Hạ, cười như
không cười, trong đôi mắt lộ ra lãnh ý, giọng nói vô cùng lạnh lùng, cũng
tràn đầy xem thường.
“Ngươi. . .” Ngọc Vô Hạ nhất thời tức giận, gục lên người Mã thái
thú, khóc lóc kể lể: “Lão gia, thiếp. . . . . .”