Mã thái thú thở dài, thôi thôi, chỉ cần Văn Tài thích, ông còn có thể
làm sao?! Diệp gia tốt xấu gì cũng coi như là sĩ tộc!
Diệp Quân Lan ở nhà ăn ngon ngủ kĩ, không hề biết chuyện Mã Văn
Tài vì cưới nàng mà đấu với Mã Thái Thú một hồi, có điều giờ phút này
nàng cũng không rảnh đi lo lắng chuyện đó.
Nói thế nào đây? Vương Lam Điền quyết định ở lỳ Diệp gia không đi,
Vương thế bá trước nay luôn vô cùng an tâm với con gái, nghe nói con trai
mình ở nhà tỷ tỷ liền không hề hỏi tới nữa.
Vì vậy Vương Lam Điền mỗi ngày chơi bời lêu lổng, không có việc
gì, rốt cục yêu thích hoạt động bà tám mà già trẻ gái trai đều thích. Mỗi
ngày theo dõi báo cáo tin đồn thú vị về Chúc gia.
Hôm nay, khí trời tốt, tâm trạng Diệp Quân Lan cũng thực không tệ,
Vương Lam Điền lại mang đến một tin tức khiến nàng vô cùng phiền
muộn!
“Cái gì! Huynh nói bây giờ Lương Sơn Bá đang quỳ trước cửa lớn
Chúc gia trang?!” Diệp Quân Lan đầu đầy hắc tuyến, Lương Sơn Bá này
cũng thật có bản lĩnh, một đường từ Hàng Châu đuổi đến Thượng Ngu, bây
giờ còn quỳ gối trước cửa nhà người ta.
Vương Lam Điền gật đầu, cợt nhả nói: “Còn không phải sao? Bên
ngoài Chúc gia trang chật kín người xem trò hay, vô cùng náo nhiệt!”
Diệp Quân Lan bóp bóp đầu, nhìn bộ dạng hả hê của Vương Lam
Điền, lập tức cầm lấy một hạt dẻ ném xuống: “Huynh có phải quá nhàm
chán hay không?!” Nếu như Vương bá bá biết con trai nhà mình ở nhà bọn
họ biến thành bộ dạng này, còn không liều mạng với nhà bọn họ sao!
“Ai u!” Vương Lam Điền ôm trán, vô cùng ủy khuất rũ đầu nhìn Diệp
Quân Lan: “Diệp gia muội tử, sao muội lại đánh đầu ta, sẽ đần đi đó!”