Mã Thái Thú sợ hết hồn, lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên ghế, run rẩy
hỏi: “Con cười cái gì?!”
Tiếng cười ngừng lại, khuôn mặt Mã Văn Tài tràn đầy giễu cợt nhìn
về phía phụ thân của mình: “Ông đã quên? Nếu như không có mẫu thân của
tôi, ông cùng lắm cũng chỉ là con của một thương nhân không quyền thế
không địa vị mà thôi!”
Ông cùng lắm cũng chỉ là con của một thương nhân không quyền thế
không địa vị mà thôi! Một đạo sấm sét đánh xuống, khiến Mã Thái Thú
chấn động, cả người vô lực, ông sững sờ nhìn về phía nhi tử, trong mắt tràn
ngập bi ai.
Ngọc Vô Hạ đỡ lấy Mã Thái Thủ, nhẹ giọng an ủi, quay đầu lại,
hướng về phía Mã Văn Tài nói: “Thiếu gia, lão gia cũng là vì tốt cho ngài,
dù sao Diệp gia cũng không xứng với. . . . . .” Lời còn chưa nói hết, đã thấy
Mã Văn Tài bước một bước dài đi tới trước mặt, không đợi ả kịp phản ứng,
một cái tát đánh mạnh vào mặt ả.
Mã Văn Tài hài lòng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Ngọc Vô Hạ, ánh
mắt sắc bén lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng mở miệng: “Ngươi là cái thá
gì, dám mở miệng nhắc tới Lan nhi!”
Ngọc Vô Hạ thân thể run lên, không dám nói nữa, ngầm cắn răng, Mã
Văn Tài, ngươi chờ đó cho ta!
Giờ phút này Mã Thái Thú cũng mặc kệ Ngọc Vô Hạ, hiện tại trong
đầu ông ta chỉ có ánh mắt lạnh lùng của nhi tử nhìn ông.
“Phụ thân, chuyện này ta chỉ tới báo cho ngài biết, ngài phản đối cũng
được tán thành cũng được, ta nhất định sẽ cưới Lan nhi về nhà.” Mã Văn
Tài sau khi nói như đinh chặt sắt, liền xoay người rời đi.