Lương Sơn Bá ôm lấy nàng thật chặt, dùng ống tay áo cẩn thận lau
khô nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu nói: “Anh Đài, tin tưởng ta, ta sẽ cho
nàng hạnh phúc!”
Chúc Anh Đài tựa vào trong ngực hắn, gật đầu, rồi kéo tay hắn, xoay
người rời đi.
Tạm biệt, Chúc gia trang!
….
“Tiểu thư, tiểu thư, cô gia tới!” Trụy Nhi vội vã chạy vào.
Diệp Quân Lan mắt cũng không ngẩng, trực tiếp ném một hạt dẻ tới:
“Truy Nhi, ai là cô gia?!”
Trụy Nhi ôm trán, rơi lệ ủy khuất nói: “Cô gia không phải là Mã Văn
Tài Mã công tử sao?” Tiểu thư, người không phải là biết rõ còn cố hỏi sao!
Trong phủ này từ trên xuống dưới có ai không biết a!
“Ai nói, ai nói hắn là cô gia của tiểu thư nhà ngươi. . . . . .” Diệp Quân
Lan hiếm khi ngượng ngùng một hồi, coi như phải thì ngươi cũng không
thể trắng trợn kêu ra như thế a.
“Sao vậy? Ta có chỗ nào đắc tội Lan nhi rồi, Lan nhi không quan tâm
ta nữa sao?” Một giọng nói truyền đến, mang theo ý cười, bóng người thon
dài xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân Lan, khóe miệng khẽ cong lên, đôi
mắt ấm áp tràn đầy tình cảm.
“Tu Nhân.” Diệp Quân Lan nhẹ nhàng gọi, đứng dậy, nhanh chóng lao
về phía hắn. Ta ôm, thật lâu rồi không có ôm Tu Nhân a!
Mã Văn Tài tiếp được nàng, đem nàng ôm vào trong ngực.