Hồi lâu, Diệp Quân Lan chôn trong ngực Mã Văn Tài, rầu rĩ lên tiếng
hỏi: “Chàng đến khi nào vậy?”
“Vừa đến, trước bái kiến bá phụ bá mẫu, rồi lập tức tới đây tìm nàng.”
Mã Văn Tài cười xấu xa, tiếp tục nói, “Lan nhi có phải đã quên một chuyện
rồi hay không?”
Diệp Quân Lan từ trong ngực hắn ngẩng đầu, buồn bực hỏi: “Chuyện
gì?”
“Nàng đã đáp ứng gả cho ta.” Mã Văn Tài trả lời, hài lòng nhìn khuôn
mặt đỏ bừng của Diệp Quân Lan, vùi đầu vào trong ngực hắn lần nữa, “Lần
này tới đương nhiên là để đề cập hôn sự, sau đó cưới nàng về.”
Diệp Quân Lan nghe thấy thế, tránh khỏi cái ôm của Mã Văn Tài,
trừng to mắt nhìn hắn: “Chàng không lầm chứ?!” Nhanh như vậy sẽ phải
lập gia đình sao! Nàng không muốn, vì sao lần trước nàng lại đáp ứng a!
“Nàng nói xem?” Mã Văn Tài nhướng mày, mỉm cười: “Mới vừa rồi
bá phụ bá mẫu đã đồng ý! Ah, đúng rồi, nên đổi thành gọi cha mẹ.”
Không phải chứ? Nói như vậy nàng lập tức bị gả đi ra ngoài sao?!
Lập gia đình là một chuyện vô cùng phiền phức! Hiện tại, Diệp Quân
Lan đã thật sự thấu hiểu, thấu hiểu rất rõ.
Cổ đại có sáu lễ, vấn danh, nạp cát, nạp thái, nạp tế, thỉnh kỳ, nghênh
thân. Sau lại chỉ có 4 lễ, là: vấn danh, nạp cát, định sính, nghênh thân.
Lễ nạp thái: là lễ đến nhà gái để ngỏ ý về việc đã chọn một người con
gái gia đình ấy.
Vấn danh: theo đúng nghĩa chữ vấn danh, lễ này cốt để nhà trai hỏi rõ
tên, tuổi người con gái và mẹ đẻ người ấy, để biết rõ hơn về thân thế cũng