năm như vậy đứng vững vàng không ngã.
Lúc trước sủng ái Ngọc Vô Hạ, cũng chẳng qua bởi vì Ngọc Vô Hạ có
mấy phần giống Uyển Trăn, ông già rồi, thật vất vả có một người có thể
phụng bồi mình, để ông nhớ tới Uyển Trăn, ông cũng chấp nhận tùy theo ý
nàng, hiện tại nàng ngược lại không biết tốt xấu, nói lời ong tiếng ve đối
với con dâu nhà mình, dù sao đi nữa Diệp Quân Lan cũng là Thiếu phu
nhân của Mã gia, chủ mẫu tương lai của Mã phủ.
Tuy nói ban đầu ông vốn có chút xem thường dòng dõi Diệp gia, thế
nhưng trải qua một hồi hôn lễ ở Diệp gia kia, ông coi như biết, Diệp gia
tuyệt đối không phải như ông đã nghĩ, bọn họ không thể đắc tội được. Càng
quan trọng hơn là Văn Tài yêu nàng. Vả lại ông cũng biết tính cách của con
mình, đoán chừng không phải do con dâu không chịu ra, mà là nhi tử quấn
lấy nàng đi!
Mã Thái Thú “rầm” một cái đặt chén trà xuống, hời hợt nói: “Ngọc
nhi, có mấy lời không phải là ngươi có thể nói.” Đừng tưởng rằng ta cưng
chiều ngươi, thì ngươi có thể khoa tay múa chân.
Thân thể Ngọc Vô Hạ cứng đờ, cúi đầu: “Dạ, Ngọc nhi biết rồi!”
Trong tay âm thầm ra sức xoắn khăn, trong lòng phẫn hận không chỗ phát
tiết.
“Đều tại chàng, nếu không ta làm sao lại dậy trễ như vậy!” Diệp Quân
Lan vừa oán trách Mã Văn Tài, vừa nhanh chóng rửa mặt. Đáng chết, nếu
không phải Tu Nhân sáng sớm quấn lấy nàng, nàng cũng sẽ không dậy
muộn.
“Ta cũng không để ý, nàng để ý làm gì.” Mã Văn Tài ung dung choàng
một bộ y phục, lười biếng tựa vào bên giường, tóc đen bóng không buộc,
tán loạn trên vai, mày kiếm nhíu nhẹ, trong mắt thản nhiên, giọng nói
không quan tâm, khóe miệng hơi khinh thường.