“Vậy à!” Mã Nghĩa đáp lời, tiếp tục xem cuốn sổ sách tiếp theo, ánh
mắt quét qua Diệp Quân Lan, lập tức thu trở về, xem ra thiếu gia lần này
thật đúng là nhặt được bảo bối.
Diệp Quân Lan buồn bực nhìn Mã Nghĩa nhìn xong từng quyển sổ,
chờ phản ứng cuối cùng.
“Không có sai, như vậy sau này những chuyện này liền giao cho Thiếu
phu nhân!” Mã Nghĩa xem xong tất cả sổ sách, nhìn Diệp Quân Lan nói,
“Thiếu phu nhân, cũng nên san sẻ giúp thiếu gia a!”
Đừng a, tha cho nàng đi mà! Diệp Quân Lan hoàn toàn câm lặng.
“Tu Nhân!” Diệp Quân Lan chạy ào vào Thính Hương Thủy Tạ, chạy
thẳng tới gian phòng, đã nhìn thấy Mã Văn Tài đang ngồi trên ghế đợi
nàng.
Diệp Quân Lan bước nhanh, trực tiếp nhào vào trong ngực Mã Văn
Tài, cọ cọ ~
Mã Văn Tài một tay tiếp được Diệp Quân Lan, ôn nhu hỏi: “Làm sao
về muộn như vậy? Mã Nghĩa gây khó dễ cho nàng à?”
Diệp Quân Lan ngẩng đầu, phồng má, khóc không ra nước mắt nói:
“Tu Nhân, tổng quản nhà chàng thật là đáng sợ!” Nhiều sổ sách như vậy tất
cả đều do nàng xử lý, nàng không chú ý một cái, là có thể bị hắn mặt không
chút thay đổi niệm Kinh hồi lâu, ngày hôm nay nàng sắp bị niệm chết rồi!
Mã Văn Tài nhìn khuôn mặt bánh bao của Diệp Quân Lan, âm thầm
cười khẽ, thuận tay nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nương
tử nhà hắn thật đúng là đáng yêu!
Diệp Quân Lan chụp lấy tay của tên trộm nào đó, trợn mắt, tức giận
nói: “Chàng còn cười, chàng còn cười, chàng cũng không biết hôm nay ta