chỉ là cô gái hai mươi tuổi xuân xanh xinh đẹp, vốn dĩ nên giống như bông
hoa mềm mại tỏa ra sức sống vô hạn, nhưng giờ đây Ánh Tú dường như
ngửi được một thứ mùi mục nát từ trong tâm phát ra.
Ánh Tú khẽ thở dài, vị phu nhân này điên rồi, cũng không biết nàng sẽ
đi con đường nào? Với tình cảnh của nàng hiện nay cũng chỉ có thể đi một
bước tính một bước.
“Ánh Tú, tại sao ngươi lại thở dài?!” Ngọc Vô Hạ giống như nhận
thấy được Ánh Tú thở dài, mắt phượng nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Ánh
Tú đang quỳ trên mặt đất, sau đó đột nhiên cầm lấy bình trà, ném lên người
Ánh Tú, quát to: “Ngươi thế nhưng dám khinh thường ta, muốn đi lấy lòng
tiểu tiện nhân kia?!”
Ánh Tú không tránh không trốn, bình trà nện lên người, khiến nàng
đau đớn nhưng cũng không dám hé răng, nước trà đổ hết lên trên người
nàng, cũng may trà kia đã lạnh.
Ánh Tú dù sao cũng đã đi theo Ngọc Vô Hạ một thời gian rồi, tự nhiên
biết tính tình của ả, Ngọc Vô Hạ từ trước đến nay không phải người tốt,
thích nhất người ta cúi đầu đứng trước mặt ả, Ánh Tú nặng nề dập đầu, vừa
khấu đầu, vừa không ngừng nói: “Nô tỳ tuyệt đối không có tâm tư này, xin
phu nhân minh giám!” Rồi tiếp tục dập đầu đến nỗi đầu đầy máu, trên mặt
đất cũng nhiễm không ít.
Ngọc Vô Hạ giờ phút này mới thỏa mãn, lạnh lùng nghiêng người
nhìn nàng một cái, nói: “Đứng lên đi, để người ta nhìn thấy còn tưởng rằng
ta cay nghiệt với người!”
Ánh Tú chậm rãi đứng dậy, cũng không lau máu đi, chỉ cung kính trả
lời: “Cám ơn phu nhân.”
Ngọc Vô Hạ cười càng ngày càng thỏa mãn, tâm tình thoáng cái tốt
lên rất nhiều, cho nên phân phó nói: “Tiểu tiện nhân kia, ngươi lập tức đi