nhìn một chút, rồi trở lại báo cáo cho ta!”
Ánh Tú chỉ gật đầu trả lời: “Dạ!” Nàng là người thông minh, nếu như
chủ tử không có thực quyền, loại nô tài đi theo như nàng cũng gặp nạn,
hiện nay cũng chỉ có thể giúp đỡ Ngọc Vô Hạ thôi!
Thính Hương Thủy Tạ, thư phòng.
Mã Văn Tài mặt không đổi sắc nghe Mã Thống báo cáo, hừ lạnh một
tiếng, hắn biết người đàn bà Ngọc Vô Hạ kia sẽ không an phận.
Mã Thống liếc nhìn sắc mặt của thiếu gia, hỏi: “Công tử, có muốn
đem chuyện này nói cho phu nhân hay không?” Phu nhân dĩ nhiên là chỉ
Diệp Quân Lan.
Mã Văn Tài nghe Mã Thống nói tới Diệp Quân Lan, thì đường cong
trên mặt nhu hòa đi rõ ràng, trong mắt mang theo chút ấm áp, nói: “Không
cần, ngươi cho rằng nàng không biết sao?”
Mã Thống ngạc nhiên nhìn về phía công tử, phu nhân biết?
Mã Văn Tài gật đầu. Lan nhi kỳ thật rất thông minh, chỉ là nàng không
muốn quá so đo một số chuyện mà thôi, hiện tại mặc dù luôn oán trách
không muốn làm quản sự, nhưng vẫn như cũ xử lý rất ngăn nắp gọn gàng.
Nha hoàn Trụy Nhi kia, vốn tưởng rằng thật thà ngây thơ, không ngờ lại là
một người có nội tâm khôn khéo.
Mã Văn Tài âm thầm nghĩ, khẽ cười tự giễu một tiếng, nha hoàn Diệp
gia dạy dỗ làm sao có thể tầm thường chứ? Chẳng qua, như vậy cũng tốt.
“Cứ như vậy, Mã Thống ngươi lui xuống trước đi!” Mã Văn Tài đứng
lên, bảo Mã Thống đi xuống, mình cũng đi ra. Hôm nay nên cùng Lan Nhi
đi ra ngoài một chút.