Rốt cuộc, Sơn Bá cũng đạt được ước nguyện, đạt được công danh,
nàng phấn khởi lắm, Sơn Bá cũng rất vui mừng. Có điều họ không biết,
công danh này là do Bát ca giúp Lương Sơn Bá cầu cạnh mà có được, bởi
hắn không muốn muội muội của mình phải chịu khổ nữa. Bởi cho dù
Lương Sơn Bá có tài hoa như thế nào đi nữa, dẫn theo con gái bỏ nhà theo
trai, tự mình lập gia thất, đã là tội bất hiếu lớn, triều đình vốn không dung
được, sao có thể có công danh đây.
Sơn Bá vẫn luôn muốn làm một vị quan tốt, mà hắn đúng là một vị
quan tốt, dĩ nhiên đối với dân chúng mà thôi, còn đối với quan trên và
phương sĩ tộc* mà nói, một vị quan có tư tưởng cố chấp thanh cao tự phụ
căn bản không phải là một chuyện tốt, cho nên Sơn Bá phải chịu đủ chèn ép
gây khó dễ, sau đó về đến nhà là mượn rượu giải sầu.
(*) Phương sĩ: xưa được gọi là những người cầu tiên học đạo, hay
những người trong tần lớp nho sĩ. Phương sĩ tộc là chỉ những gia tộc theo
nghiệp Nho.
Nàng ngoại trừ an ủi hắn, mua rượu cho hắn, thì từ đầu đến cuối cũng
không nói với nhau một lời nào. Hắn chẳng buồn quan tâm nàng, không
che chở cho nàng, cũng không coi nàng là tri kỷ nữa. Nàng không biết bắt
đầu từ khi nào, nhưng nàng cũng thờ ơ lạnh nhạt, không nói thêm gì.
Có lẽ khi đó tình yêu giữa hai người họ đã sớm đã bị cuộc sống này
bào mòn rồi, cho dù không bị bào mòn toàn bộ nhưng cũng không còn dư
được là bao.
Mấy năm gần đây, rốt cuộc Sơn Bá cũng từ quan, về nhà. Nhưng trừ
đọc sách, viết chữ, đối câu ra, còn lại cái gì hắn cũng không biết. Bây giờ
từ quan, không có bổng lộc, trong nhà họ cái gì cũng không có, cũng may
có Tứ Cửu ở cùng, thường đi ra ngoài làm chút việc vặt, cuối cũng mẫu
thân nàng không thể tiếp tục nhìn nàng như thế nữa nên thỉnh thoảng cũng
tiếp tế cho nàng, cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua.