Nàng vốn tưởng cứ như vậy cả đời cũng tốt, nhưng mà chuyện mẫu
thân tiếp tế cho họ bị Sơn Bá phát hiện, lần đó là lần đầu tiên hắn nổi giận
mắng nàng. Thậm chí còn tát nàng một cái, bắt nàng mang những thứ đó trả
lại.
Cho nên, cuối cùng nàng đã nhìn thấu, người đàn ông mà nàng đã từng
liều lĩnh để yêu, sự thanh cao cổ hủ của dạng thư sinh này đã ngấm vào tận
xương tủy hắn từ lâu rồi, rất khó cứu chữa.
Cuối cùng nàng vẫn phải rơi nước mắt, Bát ca, muội sai rồi! Chẳng
qua lúc ấy nàng đã hiểu, cho dù có hối hận cả đời thì cũng vô dụng thôi.
Khi nàng đào hôn, nàng đã tự mình chặt đứt đường lui của mình rồi.
Những năm gần đây, cuộc sống ngày càng khó khăn, không có mẫu
thân cứu tế, chỉ dựa vào số tiền Tứ Cửu kiếm được sao có thể đủ cho Sơn
Bá uống rượu đọc sách viết chữ?
Vì thế nàng đến các hộ gia đình giàu có giặt quần áo thuê, tốt xấu gì
cũng kiếm được chút tiền, nàng đã sai khi ôm hi vong ở Sơn Bá.
Nàng và Sơn Bá vẫn không có con, chuyện này Lương mẫu rất bất
mãn, mấy ngày gần đây càng thể hiện rõ ràng, Sơn Bá cũng rất để ý, dùng
ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Con? Nàng cười khổ, làm sao có thể có con
được, năm đó, Sơn Bá bị trận bệnh kia phá hư thân thể, nếu như điều trị tốt
còn được, nhưng mấy năm qua hắn uống rượu nhiều như thế, cơ thể đã sớm
suy nhược không chịu nổi từ lâu rồi, sao mà có con được.
Nhưng những chuyện này, nàng cũng lười nói, thậm chí còn cảm thấy
may mắn khi họ không có con. Nếu tất cả đây đều là sai lầm, thì ít nhất
cũng không liên lụy đến con cái, như vậy cũng tốt.
Sau đó Bát ca lén lút đến thăm nàng. Cuộc sống của Bát ca rất tốt,
cưới tẩu tử (chị dâu), tẩu tử rất yêu Bát ca, Bát ca cũng rất yêu tẩu ấy. Mặc