sẽ chết. Trên cõi đời này không có Chúc Anh Đài thì sao có thể có Lương
Sơn Bá.
Cứ như bây giờ, rất tốt. Hắn cười thật vui mừng.
Anh Đài khỏi bệnh rồi, hai người biểu lộ lòng mình, sau đó thề non
hẹn biển. Anh Đài mang Bích Ngọc Hồ Điệp cho hắn. Đó là vật đính ước
của họ, Anh Đài nói nàng muốn gả cho hắn.
Trong chớp mắt, hắn như nghe thấy âm thanh của hoa nở, khi ấy hắn
rất hạnh phúc.
Chỉ có điều hắn không ngờ rằng Bát ca của Anh Đài lại phản đối hai
người họ. Bát ca không thích hắn, có thể nói là ghét hắn. Bát ca không cho
phép Anh Đài tìm hắn, cũng không cho phép hắn tìm Anh Đài. Bát ca nói,
huynh ấy muốn mang Anh Đài rời xa hắn, về nhà.
Hắn đã hoảng loạn, không được, sao hắn có thể rời xa Anh Đài, Anh
Đài sao có thể rời xa hắn, hai người họ yêu nhau như thế, tại sao những
người đó không hiểu, mà lại phản đối bắt họ rời xa nhau.
Nhưng, Anh Đài đi rồi, cũng không để lại một câu, hắn cũng đổ bệnh,
liệt giường không dậy nổi, Tứ Cửu rất lo lắng, nhưng hắn chẳng còn sức
mà quan tâm. Hắn chỉ cần Anh Đài thôi, Anh Đài, tại sao nàng lại nhẫn tâm
như vậy, nàng đã nói sẽ không rời đi cơ mà, nàng đã nói muốn gả cho ta cơ
mà, tại sao?
Cũng may Anh Đài không có lừa gạt hắn, khi hắn sắp tuyệt vọng, hắn
nhận được tin của Anh Đài.
Anh Đài nói nàng sắp phải lập gia đình, nhưng nàng yêu hắn, cho nên
nang quyết định đào hôn, nàng sẽ đi tìm hắn. Hai người họ gặp nhau trước
miếu Nguyệt lão ở Hàng Châu.