Cho nên hắn bắt đầu coi thường nàng, uống rượu mua vui cả ngày. Mà
nàng, cũng không oán giận, còn đưa rượu cho hắn, an ủi hắn, giống như
người vợ làm tốt tất cả mọi chuyện.
Nhưng mà, hắn không quan tâm nữa, thậm chí hắn còn oán hận nghĩ,
có phải nàng biết bản thân nàng nợ mình hay không.
Bắt đầu từ khi nào, hắn đã chẳng hề yêu nàng, cũng không muốn yêu
nàng nữa.
Vài năm làm quan va chạm, hắn từ quan, trở về nhà. Hắn bắt đầu viết
chữ vẽ tranh làm thơ, còn có uống rượu. Hắn tin vào tài hoa của mình, một
ngày nào đó sẽ có người phát hiện được tài năng của hắn, hắn không thể vì
mấy đồng tiền, mà hủy đi toàn bộ sự kiêu ngạo tôn nghiêm của mình được.
Anh Đài vẫn luôn cho hắn đầy đủ tiền mỗi khi hắn cần, hắn không biết
những số tiền kia lấy từ đâu ra, có lẽ đa phần là do Tứ Cửu kiếm được.
Không ngờ số tiền ấy cư nhiên là Chúc gia cho.
Hắn tức giận tát Anh Đài, có phải nàng chê hắn nghèo, chê hắn vô
dụng hay không? Tại sao nàng có thể chà đạp hắn như vậy! Cầm tiền của
Chúc gia để sỉ nhục hắn, nàng thấy hắn còn chưa đủ mất mặt ở nhà nàng
hay sao? Chúc Anh Đài, nàng thật độc ác!
Sau đó, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy mặt mũi già nua, da vàng như
nghệ, mắt to trống rỗng, đôi môi tái nhợt, thân thể gầy yếu của người con
gái hắn đã từng yêu. Đây đâu còn là Chúc Anh Đài nữa? Chúc Anh Đài sao
có thể thành như vậy?
Cho nên, hắn đã bỏ chạy, giống như một kẻ đào ngũ thảm hại.
Những năm gần đây, sức khỏe của hắn càng ngày càng kém, nhưng
hắn vẫn chưa có con, mẫu thân luôn oán trách, càng ngày càng chướng mắt
Anh Đài.