Cho nên hắn học đánh người, gây chuyện, thanh sắc khuyển mã*,
muốn phụ thân quản hắn, cho dù mắng hắn cũng tốt a!
Thanh sắc khuyển mã: chỉ kẻ hèn hạ, hư hỏng ham mê tửu sắc
Thế nhưng, cái gì cũng không có, phụ thân vẫn bỏ mặc hắn như cũ,
sau đó ra mặt giải quyết khi có chuyện.
Phụ thân luôn tự cho là đúng nghĩ rằng đây chính là điều hắn muốn,
thật ra, hắn chỉ muốn phụ thân ôm hắn một cái, cùng hắn trò chuyện, mắng
hắn đánh hắn cũng tốt a! Hắn chỉ muốn một phụ thân như thế cũng không
được sao?
Mẫu thân cái gì cũng không quản, chỉ biết ăn chay niệm Phật.
Hắn rốt cục hiểu, hắn chỉ có tỷ tỷ, chỉ có tỷ tỷ quan tâm hắn, chăm sóc
hắn, an ủi hắn.
Tất cả mọi người trong Vương phủ đều cho rằng hắn sợ tỷ tỷ, kỳ thật
không phải vậy, hắn chỉ là quá yêu thương tỷ tỷ, thế cho nên chưa bao giờ
muốn làm trái lại ý nguyện của tỷ tỷ.
Sau đó, ở năm mười sáu tuổi, hắn gặp Diệp gia muội tử.
Năm ấy, Diệp gia muội tử mười bốn tuổi, là một thiếu nữ sắp trưởng
thành.
Khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn, nụ cười tươi rất đẹp, thản nhiên
đứng ở một chỗ, có một loại thanh nhã tự nhiên không nói nên lời.
Hắn không phải chưa từng gặp qua khuôn mặt như thế, ngược lại, là
thấy qua rất nhiều.
Bất kể là yêu mị diễm lệ, hay thanh tú xinh đẹp, hoặc nghiêng nước
nghiêng thành, hắn gặp không ít.