Một người là cảm thấy không cần thiết cùng người như thế so đo,
Chúc gia Tiểu Cửu ở cùng Diệp Quân Lan nhiều năm như vậy, sớm bị
nhiễm cách hành xử của nàng, từ lâu đã đem người như thế thành mây trôi
chân trời, coi như không thấy.
Một kẻ là thư sinh ngốc, hiền lành nhân hậu, giúp mọi người làm điều
tốt, đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy.
Nhất thời, ngoài sơn môn, rất nhiều học sinh, nhưng không có người
nào đứng ra.
Bỗng nhiên ở xa xa, có một giọng nói trong trẻo truyền đến.
“Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm lão đại?!” Tiếng nói vừa dứt, trước
mắt bụi đất tung bay, hai người cưỡi ngựa rất nhanh đón gió phi tới.
Nhất thời chung quanh yên lặng như tờ, chỉ thấy ngồi trên lưng ngựa,
có hai người.
Một người là thiếu niên ngũ quan trắng nõn tinh xảo đơn thuần, vóc
người nhỏ nhắn.
Một người là thanh niên mặc kình trang, tư thế oai hùng, khuôn mặt
tuấn mỹ lãnh ngạo, một đôi mắt đen thâm thúy, lay động tà mị, ngông
cuồng rực rỡ, có lẽ chính là chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Theo sau là một thiếu niên mang một đôi mắt lãnh lẽo, thờ ơ.
Đi tới cách sơn môn không xa, nam tử kia dừng lại, xuống ngựa, sau
đó cực kỳ quan tâm đỡ thiếu niên kia xuống, động tác nhẹ nhàng. Hai
người này chính là Mã Văn Tài và Diệp Quân Lan.
“Quân Lan, đúng là Quân Lan!” Chúc Anh Đài nhìn một cái đã nhận
ra Diệp Quân Lan, đang định chạy tới, lại thấy ánh mắt Diệp Quân Lan