“Vậy chúng ta đi thôi.” Mã Văn Tài dắt một con ngựa tới, phi thân
nhảy lên, tư thái vô cùng xinh đẹp. Không đợi Diệp Quân Lan khen ngợi,
hắn đã đưa tay kéo nàng theo.
Cứ như vậy Diệp Quân Lan bị Mã đại công tử kéo lên lưng ngựa, lúc
hoàn hồn đã thấy ngựa phóng đi rồi.
“Còn Trụy Nhi và hành lý thì sao?” “Mã Thống sẽ xử lý.” “À” Trụy
Nhi đáng thương, thì ra trong lòng tiểu thư nhà ngươi, ngươi và hành lý đều
như nhau.
Ngoài cửa Thư viện Ni Sơn, một vở kịch hay đang bắt đầu.
Còn nhớ lúc trước có nói, Diệp gia đại tẩu có một em trai tên là
Vương Lam Điền, Vương Lam Điền là con trai độc nhất trong nhà, ở nhà
được cưng chiều cực kì, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan,
cho nên tính tình của hắn cũng bị dưỡng thành không sợ trời không sợ đất,
vô cùng kiêu căng. Chỉ sợ vị tỷ tỷ đã xuất giá, và vị tiểu muội Diệp gia
thường hay trêu chọc hắn, nhưng hai người đều không có ở đây, cái này gọi
là “Trong núi không hổ, hầu tử xưng vương.”
Lúc này, Vương Lam Điền đang đứng ngoài sơn môn, ỷ vào nô bộc
trong nhà, cực kỳ lớn lối muốn làm lão Đại, lại nói, nếu ai không gọi hắn là
lão Đại, thì người đó cũng không cần đi học nữa. Bộ dạng kia muốn bao
nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu.
Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá cũng đến cửa Thư viện Ni Sơn, vả lại
trên đường hai người đã từng kết thù với Vương Lam Điền, hung hăng làm
hắn mất mặt.
Nên giờ phút này, có thể nói là kẻ thù gặp nhau cực kỳ đỏ mắt. Đương
nhiên, người tức giận chỉ có Vương Lam Điền, còn hai người Lương Chúc
đều không so đo.