Nghĩ tới đây, Diêm Minh không khỏi nhớ tới ba năm này, trên bàn
mình văn thư chất thành núi, trong địa phủ càng ngày càng nhiều oan hồn,
làm việc không biết ngày đêm. Bao nhiêu quỷ sai tới oán trách công việc
quá nhiều, nhân lực không đủ.
Nghĩ đến hắn vốn nên có cuộc sống vui chơi nhàn nhã lười nhác mới
phải, Diêm Minh âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt cũng không lộ, vẫn vẻ
mặt vân đạm phong khinh, một lần nữa nhìn về phía Diệp Quân Lan đang
ngủ say, đến lúc rồi, Quân Lan, ngươi nên tỉnh lại!
Dạ cảm thấy cánh tay đang ôm mình càng lúc càng xiết chặt, không
khỏi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cười đến ôn hòa của Diêm Minh, cúi đầu, bĩu
môi, Minh mấy năm này càng ngày càng kỳ quái!
Si Nhi, còn không chịu tỉnh lại sao?
Là ai? Là ai đang nói chuyện?
Nàng chậm rãi mở mắt ra, thân mình trôi lơ lửng trong không gian
màu đen, tầm mắt hướng về phía trước, đó là?
Một tấm gương khổng lồ trôi lơ lửng, khung khắc hoa chạm trổ, hoa
văn hình điêu tinh xảo nhẵn nhụi, mặt kính phát ra ngân quang nhè nhẹ,
dường như bao phủ một lớp sương mù thật mỏng.
Toàn bộ tâm trí nàng như bị hấp dẫn, không kìm lòng được đưa tay
đụng vào mặt kính.
Một ánh sáng thoáng hiện, trong không gian, tấm gương cô độc trôi lơ
lửng, mặt kính cũng khôi phục như bình thường.
Nàng đứng ở một địa phương xa lạ, mê mang nhìn chung quanh, đây
là chỗ nào?