Nơi này hình như là một viện khá lớn, bố trí tinh xảo, loáng thoáng có
chút quen thuộc.
Nàng có phải đã từng tới nơi này không?
Dựa vào cảm giác, nàng từ từ đi về phía trước, thân thể như có trí nhớ
của mình, từng bước từng bước.
“Anh ơi, chờ Lan nhi với.” Một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng
giọng nói non nớt của cô bé hàm chứa vẻ chờ mong truyền đến từ phía
trước.
Không, hắn sẽ không chờ ngươi. Trong lòng hiện lên một ý niệm, như
khẳng định! Nàng không biết mang loại tâm tình gì, bước nhanh về phía
trước, liền nhìn thấy một bé gái nho nhỏ đưa tay kéo áo bé trai, gương mặt
tinh xảo đáng yêu nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn
bé trai.
Nàng đột nhiên dừng bước, trừng lớn mắt, cô bé kia. . . . . . Không
đúng!
Bé trai một tay hất bé gái ra, nhẹ nhàng giống như không người vỗ vỗ
góc áo của mình, ngẩng đầu nhăn mày lại, trong mắt mang theo khinh
thường nồng đậm, hừ lạnh: “Một đứa con hoang cũng xứng lôi kéo Bổn
thiếu gia làm quen sao!”
Rồi dùng sức đẩy, khiến cô bé ngã xuống đất, cũng không thèm quay
đầu lại rời đi.
Bé gái ngã ngồi trên mặt đất, lẳng lặng nhìn bé trai rời đi, một lúc lâu
sau, rốt cục dùng hai cánh tay ôm lấy mình, vùi đầu nghẹn ngào khóc.
Diệp Quân Lan, đừng tưởng rằng ông chủ nhận mày vào cửa, thì mày
sẽ là đại tiểu thư của Diệp gia!