sao?”
Cô gái trừng lớn mắt, tất nhiên nghe thấy được lời của cô, thân thể
chấn động ngã xuống đất, nước mắt chảy xuống.
Cũng được thôi! Thiếu nữ chậm rãi khép mắt, chị Lạc, hi vọng chị có
thể nhận được thứ chị muốn.
. . .
Từng cảnh, từng cảnh, giống như chiếu bóng hiện ra trước mặt, cuối
cùng dừng lại ở cảnh tử vong của nàng, sau đó bạch quang hiện lên, hết
thảy biến mất.
Mà nàng cúi đầu, vẫn đứng thẳng tắp, không nói, tại sao muốn nàng
nhớ lại, nàng đã sớm quên mất không phải sao?
Đó là trí nhớ của nàng, đó là quá khứ thuộc về Diệp Quân Lan.
Nàng tên là Diệp Quân Lan.
Nhưng nàng không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Diệp
Quân Lan rốt cục phục hồi tinh thần, tỉ mỉ đánh giá vị trí hoàn cảnh của
mình lúc này.
Mây mù lượn lờ, đưa tay không thấy được năm ngón.
Nàng đang ở đâu?
Tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì
đó rất quan trọng?
“Lan nhi, nàng luôn thích náo nhiệt nhất, ngủ lâu như vậy, ta cùng
nàng nói chuyện được không.”