“Lan nhi, Ngọc Vô Hạ đã chết rồi, khi Thư Hoa tìm được nàng ta thì
nàng ta đã chết, là bị chôn sống trong mật đạo mà chết.”
“Lan nhi, nàng nhất định hiểu được tính tình của ta, cũng biết ta tuyệt
đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ cái gì thương tổn đến nàng. Nàng biết rõ
nàng ta chết rồi, có lẽ nàng ta chết cũng là một điều tốt a.”
“Đúng rồi, Lan nhi, Trụy Nhi đã tỉnh, vết thương cũng tốt lên nhiều
lắm, đáng tiếc còn lưu lại di chứng, dường như khi đó bị tổn thương đến
tâm mạch, Vương Lan nói phải an dưỡng thật tốt, nếu không sợ rằng khó
mà sống lâu.”
“Ta biết nàng không trách nàng ta, nhưng ta không có cách nào tha thứ
cho nàng ta, cho nên đến nay vẫn không chịu để cho nàng ta tới gặp nàng.”
“Lan nhi, ta làm lành với cha rồi, nàng nhất định rất vui mừng, phải
không? Thật ra thì, cha vẫn yêu mẹ, me cũng vẫn yêu cha, chỉ là bọn họ
cuối cùng vẫn bỏ lỡ.”
“Lan nhi, rượu hoa đào nàng chôn ở rừng đào phía sau thư viện đã có
thể uống rồi. Đào tiên sinh vẫn oán trách nàng không tới thăm ông ấy, năm
nay hoa đào cũng nở rất đẹp, đáng tiếc nàng không tới nhìn.”
. . . . . .
Là ai đang nói chuyện, rõ ràng ngữ điệu bình thản như vậy, tại sao
nàng lại cảm thấy trong lòng chua xót, tại sao nàng lại rơi lệ?
Diệp Quân Lan đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt mình, một mảnh ướt át,
nàng khóc sao?
Diệp Quân Lan một tay lau đi nước mắt, theo giọng nói, đi về phía
người kia, rồi dừng bước.