“Quân Lan.” Giọng nói thánh thót trong suốt như nước vang lên phía
sau lưng.
Diệp Quân Lan đứng lên, quay đầu lại nhìn về phía người đến.
Một bộ áo bào rộng màu tím, tay áo tung bay, gương mặt tinh xảo
hoàn mỹ mang theo chút đạm mạc, trong trẻo lạnh lùng như nước. Nam tử
chỉ lẳng lặng đứng ở đó, đôi mắt thâm thúy xa xăm, môi mỏng khẽ cong,
nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt như gió, phiêu miểu như mây.
Diệp Quân Lan trơ ra nhìn hắn, trong miệng vô ý thức nỉ non: “Sư
phụ.”
Mặc Trần khẽ thở dài, liền nói: “Quân Lan, trở về đi thôi, hắn đang
đợi con.”
Bạch quang lại xuất hiện, thân ảnh Diệp Quân Lan lần nữa biến mất.
Mặc Trần vung ống tay áo lên, thu gương lại rồi rời đi.
Quân Lan, lần này hi vọng con đừng bỏ lỡ.
Diệp Quân Lan chậm rãi mở mắt ra, nhúc nhích cơ thể, không khỏi
cười khổ. Thân thể này đã lâu không vận động, khiến cho nàng không còn
chút sức lực nào, phải làm sao đây ?!
Nàng vùng vẫy nửa ngày, dùng hết khí lực, lảo đảo đứng dậy bước
xuống giường, gian nan chậm rãi đi giày.
Cửa phòng mở ra, Diệp Quân Lan ngẩng đầu nhìn người vừa đến, bốn
mắt nhìn nhau.
Người nọ toàn thân cứng ngắc, ngây ngẩn nhìn nàng, đôi mắt đen tràn
đầy khiếp sợ mang theo vẻ không thể tin, nhất thời ngây ngốc đứng đó,
không nhúc nhích.