chứ, thân thể nàng rất tốt a! Nghĩ mãi không ra, nàng âm thầm mím môi,
lắc đầu.
Mã Văn Tài thấy bộ dạng nàng như thế, môi mỏng kéo thành hình
vòng cung, kéo tay nàng: “Đi, xem chỗ ở sắp xếp như thế nào.”
Lại nữa rồi! Diệp Quân Lan che ngực mình, có hơi nóng. Cũng thuận
theo để hắn kéo nàng, chẳng qua chỉ cúi đầu không nói.
Chờ bọn họ đi tới chỗ đặt bảng phân công kia, đã chật kín người.
“Mã Thống, ngươi đi.” Diệp Quân Lan vô cùng kinh ngạc nhìn Mã
Văn Tài phân phó Mã Thống chen vào đám người, thay hắn nhìn bảng phân
công, lôi kéo tay áo Mã Văn Tài hỏi, “Ta nói này, Mã Thống xuất hiện từ
lúc nào thế?”
Trong đôi mắt đen thủy quang lưu động, tràn ngập các loại ánh sáng
lấp lánh, bộ dạng rất là buồn cười, “Vẫn luôn ở đây, chẳng qua huynh
không chú ý thôi.”
“A vậy à, thật là ngại quá.” Mã Thống ơi Mã Thống, thật xin lỗi, ai
bảo cảm giác tồn tại của công tử nhà ngươi mạnh như vậy, ta cũng chỉ có
thể quên ngươi thôi.
Sau nửa khắc, Mã Thống quay lại báo cáo.
“Công tử, Diệp công tử, phía trước sơn trường phu nhân tuyên bố
phòng ở của học sinh, thuộc hạ thấy công tử và Diệp công tử cùng phòng.”
“Cái gì!” “Phải không?” Một người là vô cùng kinh ngạc, một người
vô cùng bình tĩnh.
“Ta, ta” Diệp Quân Lan run rẩy chỉ vào người đứng bên, đang cười
đến vô cùng xinh đẹp, “Ngươi, ngươi.” Trời ạ!