Chúc Anh Đài hết cách, chỉ có thể buông tha, Lương Sơn Bá việc
nhân đức không nhường ai liền an ủi nàng.
“Tiểu Cửu, bỏ đi, ta cũng không phải là hai người một phòng sao?”
Nói chuyện chính là Diệp Quân Lan, người bên cạnh đương nhiên là Mã
đại công tử của chúng ta, đi theo phía sau là Mã Thống và Trụy Nhi.
Chúc Anh Đài nhìn Diệp Quân Lan một chút, đúng là bất đắc dĩ, lại
nhìn Mã Văn Tài tâm tình không tệ, nhất thời có cảm giác đều là người lưu
lạc chân trời, trong lòng cũng yên ổn hơn.
“Ta nói, Tiểu Cửu à, ngươi có phải nên giới thiệu vị này cho ta hay
không. . . . . “ Diệp Quân Lan ngó nhìn Lương Sơn Bá, sau đó nháy mắt ra
hiệu với Chúc Anh Đài, thấy vậy Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài có chút
lúng túng.
“Hắn, hắn là đại ca của ta.”
“Tại hạ Lương Sơn Bá đến từ Hội Kê, ra mắt hai vị.” Lương Sơn Bá
thấy bộ dạng của Chúc Anh Đài, vội vàng mở miệng, tự giới thiệu mình
một phen.
Diệp Quân Lan nhìn thư sinh ngốc kia, hơi cúi chào, cười nói: “Diệp
Quân Lan ở Thượng Ngu, bạn cũ của Chúc Anh Đài. Vị bên cạnh ta là . . . .
“Mã Văn Tài ở Hàng Châu.” Không đợi Diệp Quân Lan nói xong, Mã
Văn Tài đã nói, dứt lời thuận tay kéo Diệp Quân Lan đi, “Đi thôi.”
“Này, này, Tu Nhân, ta còn chưa nói xong đâu!”
“Có gì ngày mai nói cũng được.”
“Không được, thật vất vả ta mới có cơ hội cùng Tiểu Cửu nói chuyện
mà.”