Chữ “chứ” vẫn chưa bật ra khỏi miệng, đúng lúc ấy Tiêu Tinh ngẩng
đầu, bất chợt chạm vào môi anh.
“…”.
Thẩm Quân Tắc hóa đá tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một pho tượng.
Hai người môi kề môi, trợn mắt nhìn đối phương. Ánh mắt của Thẩm
Quân Tắc giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Còn ánh mắt của Tiêu Tinh
thì kinh ngạc đến nỗi dường như nhìn thấy một con rồng lửa.
Không khí kỳ lạ lan ra xung quanh…
Rất lâu sau đó, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói rất chói tai:
“Khụ khụ, Tiêu Tinh à, anh biết tình cảm của hai người rất tốt… Nhưng,
hai người có thể thân mật ở chỗ khác được không, đây là cầu thang, bao
nhiêu người đang nhìn kìa.
Lần này thì Tạ Ý hoàn toàn tin “tình cảm tốt đẹp” của họ. Tất cả mọi
người đứng dưới nhìn đều tin “tình cảm tốt đẹp” của họ.
Thậm chí còn có một số tiếng bàn tán quen thuộc vang lên.
“Haizz, xem ra lần trước chúng ta đoán nhầm rồi, cô gái này không
phải là tình nhân, mà là bạn gái của anh ta”.
“Đúng vậy, đưa người ta đến hôn lễ, lại còn hôn cô ấy trước mặt mọi
người, thật không ngờ, tảng núi băng ngàn năm không đổi Thẩm Quân Tắc
này lúc tan chảy lại nồng nàn như lửa, nồng nàn như lửa”.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút nhợt nhạt, liếc mắt nhìn xuống
dưới…
Từng khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh với những ánh mắt phức
tạp. Người quen nhìn với ánh mắt tươi cười, người lạ nhìn với ánh mắt tò