xòa xuống là vì muốn giống với thần tượng. Tôi thấy cái đầu mì tôm ấy của
anh ta…”.
Thẩm Quân Tắc quay lại, lạnh lùng ngắt lời cô, “Cô đúng là có khả
năng thu hút sinh vật kỳ quái”.
Tiêu Tinh sờ đầu, cười khì khì rồi nói: “Đúng vậy, tôi cũng thấy thế”.
Cô không nghe ra đây là châm biếm sao? Lại còn ở đó cười? Tưởng
anh khen cô chắc?
Cũng không biết từ lúc nào, càng thấy cô cười vui vẻ như thế, nỗi tức
giận trong lòng Thẩm Quân Tắc càng lớn. Lúc nãy mơ hồ bị cô lôi đi làm
đạo cụ, còn anh chỉ có thể như một thằng ngốc để mặc cho cô nắm tay phối
hợp diễn xuất. Lúc nãy tim đập nhanh hơn một chút, chắc chắn là vì quá
tức giận!
Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nhịn nhục để bất kỳ ai sắp đặt như
thế này! Ở bên cạnh Tiêu Tinh khiến anh nghĩ rằng dường như IQ của mình
hạ xuống mức ngu ngốc giống như cô!
Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được ngoảnh đầu lại gườm
gườm nhìn cô.
Tiêu Tinh vốn đang vui vẻ đi lên trên, đột nhiên bị anh lườm, giật nảy
mình, bất chợt dừng bước. Vì quán tính, chân vấp vào cầu thang, sắp lăn
xuống dưới. Thẩm Quân Tắc nhanh tay nhanh mắt, giơ cánh tay, vội vàng
ôm eo cô.
Có lẽ vì quá mạnh tay, Tiêu Tinh bị anh kéo vào lòng.
Thẩm Quân Tắc cau mày, cúi đầu hỏi: “Cô không sao…”.