Thẩm Quân Tắc nói: “Là thế này, người nhà tôi cứ ép tôi kết hôn, suốt
ngày bắt tôi đi xem mặt. Lúc nãy ông nội tôi đứng dưới, nhìn thấy tôi và
cô…”. Lời nói ngắt đúng chỗ quan trọng.
Tiêu Tinh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy không cẩn thận hôn anh ta,
ngượng ngùng cười nói, “Tôi không cố tình đâu”.
“…”. Đùa cái gì thế, cô lại còn xin lỗi anh? Dường như anh đã trở
thành người bị mạo phạm?
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, kìm nén ý nghĩ muốn nổi giận, cố
gắng bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, tiếp tục
đóng giả làm tình nhân. Cô có thể coi tôi là bia đỡ đạn để từ chối những
người muốn làm phiền mình, ví dụ như anh chàng mỳ tôm kia. Tôi cũng có
thể coi cô là bia đỡ đạn, để người nhà không ép tôi kết hôn nữa”.
Có lẽ đây là cách hoàn hảo nhất.
Tuy bắt anh ở cùng với cô nàng khắc tinh này, bất kỳ lúc nào cũng
phải đối mặt với nguy hiểm bị hủy diệt, nhưng so với việc bị ông nội ép đi
xem mặt thì đã tốt lắm rồi.
Cứ nhắc đến xem mặt, Thẩm Quân Tắc lại có cảm giác như có ai đó
bóp cổ mình, không thể thở được.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, những cô gái khác người mà anh đã
xem mặt có thể viết thành một cuốn “Lịch sử xem mặt đầy máu và nước
mắt”!
Có cô gợi cảm nâng ngực rồi lại sửa mũi. Có cô đanh đá vừa gặp anh
đã nói “Bà chị già này đã xem mặt tám mươi lần rồi, hôm nay chúng ta tốc
chiến tốc thắng”. Có cô lúc ăn cơm cứ thì thà thì thầm, tư duy nhảy vọt đến
nỗi anh hoàn toàn không theo kịp. Còn có cô ánh mắt dịu dàng lời nói dịu