gắn bó bên nhau. Hai người đang yêu nhau say đắm, thậm chí Thẩm Quân
Tắc còn thay đổi dáng vẻ lạnh lùng trước đây, công khai hôn Tiêu Tinh
trước mặt mọi người… Phóng viên của tạp chí lá cải này đúng là yêu nghề,
phía dưới lại còn đăng tấm ảnh hai người bất ngờ hôn nhau trong đám cưới
của Tạ Ý. Anh vẫn còn đang bực bội vì chuyện “đính hôn” mơ hồ, vậy mà
tạp chí bên kia lại nói họ đã “kết hôn chớp nhoáng”? Vì muốn thu hút độc
giả, những tờ tạp chí lá cải này có thể biến một hạt vừng thành một quả
bóng! Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, ném tờ tạp chí xuống bàn, ngẩng
đầu nhìn người mẹ đang mỉm cười, “Mẹ, không có chuyện này đâu, con
không hề thích cô ta…”.
“Nhưng nó thích cháu!”.
Cuối cùng ông nội lên tiếng, giọng nói vô cùng tức giận, “Đây chính
là điều mà Tạ Ý đã nói với ta. Tiêu Tinh vì cháu mà đến tận New York! Hai
năm, cách nhau xa như vậy, chỉ liên lạc với cháu qua mạng, nó vẫn có thể
hết lòng hết dạ với cháu như thế! Một đứa con gái đi một quãng đường xa
như thế chẳng dễ dàng gì, cháu còn có mặt mũi để nói là không thích nó?”.
“Cạch” một tiếng, chiếc ba toong của ông nội gõ xuống sàn nhà. Khả
năng chấn động của nó giống như gõ vào đầu Thẩm Quân Tắc. “Không
thích nó, vì sao lúc đầu cháu còn về nước tìm nó, lại còn xác định tình cảm
yêu đương với nó? Không thích nó, mấy hôm trước cháu còn đưa nó đến
gặp ta, nói nó là bạn gái của cháu? Không thích nó, cháu lừa con bé ngây
thơ trong sáng ra nước ngoài làm gì? Cháu nói xem, một đứa con gái tốt
như thế, cháu còn mặt mũi nói là không thích sao?”.
“…”.
Bị mấy câu nói khí thế phi phàm của ông làm cho há miệng mắc quai,
đột nhiên Thẩm Quân Tắc có cảm giác thất bại, muốn khóc mà không có
nước mắt. Cảnh tượng này giống như trước mắt anh là một huyệt mộ đã
đào sẵn, còn phía sau anh là đám người nhà đẩy anh xuống đó. Cái mộ này