quả bóng thành quả địa cầu, nói Tiêu Tinh là cô gái si tình vượt ngàn trùng
xa xôi để theo đuổi anh, còn anh thì trở thành tên cặn bã vô tình vứt bỏ
người khác. Đối diện với sự công kích từ ba phía, anh không có tự tin “giấu
trời vượt biển(1)” nữa. Lúc đầu vì nhìn thấy Tiêu Tinh đang nguyền rủa
mình mà không biểu lộ thân phận trước mặt cô, nhanh trí lừa cô ra khách
sạn. Nói ra thì chẳng qua đây cũng chỉ là một lời nói dối nho nhỏ. Không
ngờ sau này bất ngờ xảy ra bao nhiêu chuyện, quả cầu tuyết càng lăn càng
to, cuối cùng biến thành núi tuyết. Bây giờ cuối cùng đã sụp đổ. Tiêu Tinh
đúng là khắc tinh trong cuộc đời anh. Thẩm Quân Tắc nắm chặt tay, hứa
với mẹ và ông nội:
“Con sẽ lấy cô ấy, nhưng… không phải bây giờ”.
Ông nội cau mày, lườm anh nói:
“Không phải bây giờ? Thế thì cháu còn định đợi đến lúc nào? Tiêu
Tinh rất được yêu quý, đừng tưởng rằng nó một lòng với cháu mà cháu có
thể để mặc không quan tâm đến nó! Cái anh chàng da đen tên là Jack gì đó,
hôm ấy, ta còn nhìn thấy cậu ta tỏ tình với Tiêu Tinh”.
Chuyện này cũng bị ông nội nhìn thấy, không phải là ông làm trinh
sát, cố tình bám theo đấy chứ? Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói:
“Giữa cháu và cô ấy vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ông
quên rồi sao? Cô ấy vẫn chưa biết thân phận của cháu”.
“À, thì ra là vấn đề này”.
Lúc ấy ông mới hiểu ra, “Thế thì cháu giải quyết nhanh lên, nếu còn
chần chừ, không biết chừng còn xảy ra biến cố gì”.
Nói rồi ông còn liếc nhìn tờ tạp chí lá cải kia. Mẹ cũng ngả người vào
sofa, cười nói: