“Đùa cái kiểu gì thế! Lẽ nào anh để mặc cho người khác làm chủ cuộc
sống của mình sao? Anh ngốc à? Hai chúng ta không có nền móng tình
cảm, kết hôn tuyệt đối là bi kịch!”.
“Vấn đề này cô không cần lo lắng, bây giờ không có nền móng tình
cảm không có nghĩa kết hôn chắc chắn sẽ là bi kịch”.
Thẩm Quân Kiệt cười tít mắt, “Tình cảm mà, cần phải… bồi đắp”.
“Thẩm Quân Tắc!”.
Tiêu Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh không thể nghiêm túc suy
nghĩ chuyện này sao?”.
Thẩm Quân Kiệt nhún vai, cười tít mắt:
“Tôi đã… suy nghĩ nát óc rồi”.
Tiêu Tinh tức giận lườm anh ta, thấy anh ta nhe nhởn không chút
nghiêm túc, không kìm được than thở một tiếng, nằm bò ra bàn:
“Chúa ơi… hãy mang con đi…”.
Chiều hôm ấy, vừa về khách sạn là Tiêu Tinh buồn bực bật laptop
online. Trong lòng cô bùng cháy ngọn lửa tức giận, cần phải tìm người chia
sẻ, nếu không lục phủ ngũ tạng của cô sẽ bị đốt cháy! Hay quá, Kỳ Quyên
đang online. Tiêu Tinh vội vàng nhắn tin. “Tiểu Quyên à…”.
“Thế nào rồi? Diệt tên Thẩm Quân Tắc chưa?”.
Tiêu Tinh buồn rầu nói:
“Tao sắp bị hắn diệt rồi”.