“Khụ, tuy tao không muốn đả kích mày nhưng thật sự tao muốn nói là
tao đã sớm đoán được kết cục này rồi”.
Kỳ Quyên lạnh lùng nói. “… Mày không biết, hắn ta giống như đất sét
ấy, mặt dày mày dạn, tao chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ
đến mức ấy! Tao đã nói rõ ràng như vậy rồi, thế mà hắn còn nhăn nhở nói
với tao là chuyện kết hôn không phải là chuyện hắn có thể quyết định. Nói
thật lúc ấy tao rất muốn đập đĩa tôm vào đầu hắn. Hắn đúng là đồ lưu
manh!”.
Tiêu Tinh tức giận gõ xong hàng chữ ấy, nhấn nút gửi, phía sau còn
gửi biểu tượng giận dữ. “Được rồi, mày đừng có loạn lên. Hắn không chịu
từ hôn thì mày hãy làm cho hắn tức điên lên”.
“Ví dụ?”.
“Đàn ông mà, trừ phi có khuynh hướng tự ngược đãi mình, nếu không
sẽ ghét những con hổ cái hung dữ. Mày hãy tỏ ra là một người ghê gớm,
đanh đá, xem hắn còn dám lấy mày không?”.
Tiêu Tinh nhếch mép cười tít mắt, gõ hàng chữ:
“Ha ha, một người vốn tính dịu dàng như tao có thể diễn được vai
đanh đá không?”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc, “Tao rất tin vào thực lực của mày!”.
Tiêu Tinh mỉm cười đóng cửa sổ chat, trong lòng cũng có đối sách.
Đang định vào phòng tắm tắm một cái thì đột nhiên nhận được tin nhắn của
Thẩm Quân Tắc. “Tiêu Tinh, nhắn cho tôi tài khoản MSN của cô”.
Vừa nhìn thấy cái tên này, tâm trạng của Tiêu Tinh đã rơi xuống vực
sâu thăm thẳm, tức giận nhắn lại: