Tiêu Tinh “phụt” một cái, nước bắn tung tóe lên màn hình. Cô phải vỗ
ngực ra sức ho mấy tiếng mới thở được.
Lấy tờ giấy ăn lau màn hình dính đầy nước, Tiêu Tinh gõ một hàng
chữ trong cửa sổ chat:“Lúc này mày đến New York đúng là quá tốt, hai
chúng ta phối hợp diễn kịch, giải quyết chuyện của Thẩm Quân Tắc”.
“Điều đó còn phải nói, dĩ nhiên chị mày sẽ nâng đỡ cho mày, giải
quyết hắn dễ như trở bàn tay”.
“Thế thì tao cảm ơn mày trước”. Đột nhiên Tiêu Tinh nghĩ đến trọng
điểm, vội hỏi, “Đúng rồi, lần này mày đến New York làm gì? Chẳng phải là
mày vẫn đang thực tập ở văn phòng luật sư sao?”.
“À, tao thực tập xong rồi, thời gian trước đã thông qua kỳ sát hạch,
sau này sẽ ở lại làm việc ở Thời Đại. Đúng lúc lần này có cơ hội ra nước
ngoài học tập nên cử tao đi”.Kỳ Quyên ngừng lại một lát rồi nói, “Vốn dĩ
cơ hội lần này là của anh mày, có điều anh Tiêu Phàm rất hào phóng, đã
nhường nó cho người mới là tao”.
Tiêu Tinh cười, phấn khích nói:“Hi hi, tao biết mà, anh tao vốn rất hào
phóng! Sau này mày cứ đi theo anh ấy, chắc chắn sẽ công thành danh
toại!”.
“Anh mày giỏi chứ có phải mày giỏi đâu, mày đắc ý cái gì chứ…”.
“Thì đều là họ Tiêu mà, có gì khác đâu ~”.
“…”. Tiêu Tinh ở bên này vẫn đang đắc ý. Trong khi Kỳ Quyên ở bên
kia không kìm được cười khẩy: Đều là họ Tiêu mà sao lại khác biệt nhiều
đến thế.
Ba ngày sau, Tiêu Tinh lại hẹn gặp Thẩm Quân Tắc.